Tôi đem xe đậu ở nơi heo lánh gần đó, bởi vì mỗi buổi chiều mẹ Doanh Doanh đều sẽ về nhà làm cơm cho Doanh Doanh, cho nên tôi biết cô ấy không có khả năng quay lại tiệm vì lúc đó đã tối, hay là chỉ chừa lại nhân viên trông tiệm.
Quả nhiên khoảng năm giờ, mẹ Doanh Doanh cùng nhân viên từ trong tiệm đi ra, hai người lên tiếng chào nhau xong tách ra, mà tôi cũng lái xe đi đến bên cạnh nhân viên kia.
"Chào cô!"
"A? Ngài không phải là Hoa tổng lúc nãy tới tiệm sao?"
"Đúng, ha ha, thuận tiện nói chuyện được chứ?"
"Tôi? Tôi sao?"
"Cô yên tâm, tôi chỉ là muốn biết một chút tình huống trong tiệm, tôi và bà chủ của cô là bạn tốt, tôi muốn giúp đỡ cô ấy."
Nhân viên cửa hàng do dự một chút, nhưng vẫn lên xe, đại khái cảm thấy tôi nhìn không giống kẻ xấu, hơn nữa lúc nãy ở trong tiệm cô ta cũng nhìn thấy bà chủ đối với tôi rất tôn trọng.
"Xin chào, xưng hô như thế nào?"
"Gọi tôi tiểu Vương là được rồi."
"Ừ, tiểu Vương, tôi cần cô ăn ngay nói thật, về sau tôi còn có việc nhờ cô, cho nên tôi cũng sẽ nói thẳng, một tháng tiền lương của cô bao nhiêu?"
"Hoa tổng, ngài, ngài có ý tứ gì?"
"Tôi cho cô mười vạn, hẳn là bằng một năm tiền lương của cô."
"A? Mười, mười vạn?"
"Đúng, cô chỉ cần trả lời vấn đề của tôi, hơn nữa ở trước mặt bà chủ cô nói vài lời, yên tâm, tuyệt đối không có việc gì trái pháp luật, tôi chỉ là muốn giúp bà chủ của cô mà thôi."
"Ngài, ngài nói thật chứ?"
"Đem tài khoản của cô cho tôi, tôi hiện tại liền chuyển cho cô."
Tiểu Vương nửa tin nửa ngờ đem tài khoản cho tôi, sau đó tôi đem tiền chuyển cho cô ta, ánh mắt của cô ta liền thay đổi, tôi biết cô ta đã thành công bị tôi mua chuộc, dù sao cô ta cũng chỉ là một nhân viên, đối với tiền có bao nhiêu sức chống cự chứ.
"Hoa tổng ngài hỏi đi, tôi nếu biết đều sẽ nói."
"Ừm, tiệm các cô kinh doanh như thế nào, có phải không có nhiều khách phải không?"
"Là như thế này, những năm trước đây tạm được, ít nhất còn có thể kiếm một chút, hiện tại cơ bản hàng tháng đều chỉ kiếm được tiền duy trì, trong tiệm bình thường khách hàng cũng rất ít, cho nên bà chủ tặng ngài quần áo chính xác là tình nghĩa rất lớn."
"Bà chủ của cô không có tính toán gì sao?"
"Cái này, tôi cũng không rõ lắm, số lần cô ấy nhập hàng cũng càng ngày càng ít, kiểu dáng nói như thế nào đây, tuy rằng hàng tháng cũng đều có style mới, nhưng là cũng chỉ có một ít, sau đó bán không được lại càng tồn đọng lại, hiện tại chỉ có thể giảm giá thanh lý kho, nhưng người mua vẫn không nhiều."
"Tôi đã rõ, cứ như vậy đi.”
"A? Chỉ có như vậy?”
"Ừ, lưu lại phương thức liên lạc, về sau thời điểm cần cô tôi sẽ liên hệ sau, giờ cô cài đặt phần mềm nghe lén vô điện thoại cho tôi."
"A? Này, này không được, tôi..."
"Cô yên tâm, chỉ có lúc cô ở trong tiệm, thời điểm cùng bà chủ ở chung thì mở ra là được, để tôi biết cô và bà chủ nói gì, bình thường cô có thể tắt đi, tôi đối với cuộc sống riêng của cô cũng không có hứng thú."
"À, vậy được."
"Sau chuyện hôm nay trở về nói với bà chủ một chút."
"Ngài muốn nói gì?"
"Cô nói đơn giản, tôi đi tìm cô, hỏi qua cô tiệm kinh doanh có tốt không, cái khác thì không cần nói, hiểu chưa?"
"Được, tôi đã hiểu."
Nói xong nhân viên cửa hàng liền xuống xe, tôi lắc lắc đầu, "Nhân viên này chỉ số thông minh có chút thấp."
"Ha ha, hình như là có một chút như vậy, nhưng mà ngài đột nhiên nện mười vạn vào mặt cô ấy, cô ấy cũng khó tránh khỏi có chút mộng mị."
"Tiểu Lý, tôi có phải cũng cần tăng lương cho cô rồi không?"
"A? Hoa tổng tôi không phải là có ý đó, ngài cho tôi đã đủ nhiều, hơn nữa tôi chẳng qua là cảm thấy có ý tứ mới muốn tham dự cùng."
"Nói thì nói như thế, nhưng tôi cảm thấy cô về sau sẽ là thư ký cố định của tôi, sau khi tốt nghiệp cũng vậy, cho nên tôi cho cô tiền lương chính thức, hàng tháng năm vạn."
"A!?? Hoa tổng, này, này, này quá khoa trương..., tôi làm sao có thể cầm lấy nhiều tiền như vậy!"
"Không khoa trương, cô chính là thư ký tôi muốn, rất hợp khẩu vị của tôi."
"Hoa tổng, tôi, tôi..."
"Tôi biết cô không phải là phụ nữ theo đuổi tiền tài, đây cũng là nguyên nhân tôi nhìn trúng cô, nhưng tiền này, là cô nên có, về sau cô sẽ là thư ký cố định của tôi, hiểu chưa?"
"Tôi, Hoa tổng, ngài đã tín nhiệm tôi như vậy, tôi đây cũng không biết nói gì, đãi ngộ như vậy đổi lại là ai cũng không thể cự tuyệt, tôi đáp ứng."
"Ha ha ha, được rồi, tôi đăng kí công ty, cô bây giờ tính là nhân viên thực tập của công ty tôi, chờ cô tốt nghiệp liền chính thức nhậm chức, sở hữu đãi ngộ đều có, dĩ nhiên về sau tôi cũng tăng lương cho cô."
"Hoa tổng, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài!"
"Ha ha ha, đi thôi, hôm nay rảnh rỗi, tôi đưa cô về."
"Không cần, Hoa tổng, tôi thuê xe về được rồi."
"Hử? Làm sao vậy?"
"Cái kia, liền, ôi chao không tiện, có người nói tôi ở bên người giàu có."
"Ha ha ha, có phải là bạn trai của cô hiểu lầm không?"
"Không phải là hắn..., hắn không biết."
"Tiểu Lý, lúc trước tôi nói rồi, không thể để tình cảm ảnh hưởng công việc."
"Dạ dạ, tôi biết."
"Ha ha ha, vậy thì đi thôi, tôi đưa cô về, cây ngay không sợ chết đứng."
"Này, ôi, vậy được rồi."
Tôi muốn nhìn một chút bạn trai cô ấy là dạng người gì, có phải cũng giống tên Tiểu Vĩ không có tiền đồ lòng dạ hẹp hòi hay không, hay là một người đàn ông thành thục ổn trọng, tuy rằng tôi hiện tại đối với tiểu Lý cũng không có hứng thú, nhưng cô ấy vẫn khiến tôi xúc động muốn cứu vớt, đương nhiên đây đều là chuyện sau này.
Tôi trở về nhà, hôm nay tới ngày dạy bù cho Doanh Doanh rồi, tôi thu thập sơ một chút, liền đi tới nhà Doanh Doanh, hơn nữa còn cố ý mặc quần áo mẹ Doanh Doanh tặng tôi.
Đến nhà Doanh Doanh, các cô ấy vừa cơm nước xong, thời gian vừa vặn, Doanh Doanh thấy tôi đến, một đường chạy chậm qua bổ nhào vào trên người của tôi.
"Thầy!!!"
Cái tiểu gia hỏa này càng ngày càng không che giấu cảm tình đối với tôi, hơn nữa lá gan càng lúc càng lớn, tôi dùng ánh mắt liếc nhìn mẹ Doanh Doanh, cũng may, cô ấy không có quá để ý tôi cùng Doanh Doanh thân mật.
"Được rồi Doanh Doanh, đừng cứ dán vào thầy Hoa, con đã lớn rồi cũng không biết e lệ!!"
"Làm sao chứ! Thầy Hoa lại không phải là người ngoài."
"Người ta là khách quý của nhà chúng ta, con đừng dính dính, nghe lời!"
"Ách dạ~~" Tiểu Doanh Doanh quệt quệt miệng, cũng không có nghe lời, tiếp tục dán chặt vào tôi, vυ' sữa liên tục không ngừng ở trên cánh tay tôi cọ cọ, dươиɠ ѵậŧ của tôi lại muốn cương lên.
Mẹ Doanh Doanh lúc này mới chú ý đồ tôi mặc, "A, Hoa tiên sinh, quần áo còn rất hợp.”
"Đúng vậy, đẹp vô cùng, mặc rất thoải mái."
"Ha ha, vậy là tốt rồi, nói thật, tiệm chúng tôi cũng không có quần áo phù hợp thân phân của ngài, ngài không ghét bỏ là tốt rồi."
"A? Quần áo của thầy Hoa là ở tiệm mẹ sao?"
"Đúng rồi, là mẹ em tặng thầy."
"Mẹ! Mẹ cũng thích thầy Hoa ư!?"