Ngày thứ hai vừa rạng sáng, để tôi không nghĩ tới chính là Doanh Doanh vậy mà lại đến đưa cơm, đoán chừng là ngày hôm qua cô ấy cảm thấy ngăn cách ở giữa chúng tôi đã biến mất, hơn nữa tôi cũng không có sửa mật mã, khả năng cô ấy cảm thấy tôi đây là đang ám chỉ cho cô ấy?
Tôi vờ ngủ tiếp, sau đó nhanh chóng đem dươиɠ ѵậŧ tuốt cứng rắn, tôi hiện tại vừa nghĩ đến Tiểu Doanh Doanh dươиɠ ѵậŧ lập tức liền có thể cứng rắn, đương nhiên cũng đem quần ngủ đạp rơi một nửa, làm dươиɠ ѵậŧ lớn lộ ở bên ngoài.
"Thầy, em đến đưa cơm..., thầy dậy chưa?"
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, sau đó Tiểu Doanh Doanh bước vào, không biết cô ấy mỗi buổi sáng đều nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của tôi cương lên sẽ có tâm thái gì, nhưng là rất rõ ràng, hôm nay cô ấy không có thẹn thùng, thậm chí còn có chút lớn gan hướng phía tôi đi đến.
Đoán chừng là tối hôm qua đều cùng dươиɠ ѵậŧ lớn của tôi tiếp xúc thân mật qua cho nên Doanh Doanh rất to gan, cô ấy đi đến mép giường nhìn tôi một cái, lại nhìn dươиɠ ѵậŧ của tôi, tôi không biết cô ấy nghĩ như thế nào, cô ấy vậy mà đưa tay ra cầm chặt dươиɠ ѵậŧ tôi, sau đó lấy ra điện thoại chụp một tấm? Lại nhẹ nhàng ở trên khuôn mặt tôi hôn một cái, cũng chụp một tấm.
Đứa nhỏ này là muốn làm gì? Chẳng lẽ là cô ấy nhịn không được muốn làm rồi hả? Ngay tại thời điểm tôi có điểm kích động Doanh Doanh lại lặng lẽ chạy ra ngoài, đứa nhỏ này chụp dươиɠ ѵậŧ của tôi, lại hôn tôi, là muốn làm gì, không có khả năng là cho bạn trai nhìn, đi cười nhạo dươиɠ ѵậŧ hắn nhỏ đó chứ.
Tôi rời giường đi ăn điểm tâm, sau đó mở ra điện thoại nghe lén để xem có thể nghe ra được đầu mối gì không, tôi một bên ăn một bên mong chờ, dù sao thời gian không còn nhiều lắm, sắp tới thời điểm tôi ra tay rồi.
Chỉ chốc lát nghe được Trương Lệ mở ra phần mềm nghe lén, cô ấy hẳn là tới trường học, một trận ồn ào, sau đó trở nên yên tĩnh xuống, hẳn là bắt đầu tự học.
Nửa ngày cũng không có âm thanh gì, hình như hết thảy đều rất bình thường, ngay tại lúc tôi chuẩn bị ra cửa, điện thoại truyền đến âm thanh.
"Tiểu Lệ, thầy chính là thích tôi nha."
"Bà thì thế nào? Ngày hôm qua còn khóc chít chít đây này, không thấy thầy đưa trang sức cho tôi sao?”
"Hừ, như vậy thì sao, cái kia, vốn là thầy muốn tặng cho tôi."
"Ui, bà lại tự mình ảo tưởng đúng không, ngày hôm qua bà quên à, thầy cũng không để ý bà."
"Đó là thầy cùng tôi có hiểu lầm, hừ, tôi cùng thầy quan hệ hòa hảo rồi, thầy ấy chỉ thích mình tôi, bà đừng suy nghĩ nhiều, còn có thầy không có khả năng ra ngoài đi ăn cơm với bà đâu."
" Làm sao bà biết tôi muốn mời thầy ăn cơm?"
"Hừ, tôi sao không biết được, cái gì thầy cũng đều nói cho tôi đấy, buổi trưa tôi cho bà xem ảnh chụp, cho bà hoàn toàn hết hy vọng!"
"Ảnh chụp? Được, để tôi coi bà có thể có đồ vật gì mới mẻ, dù sao tôi cũng không từ bỏ thầy, vật kia như vậy nhất định phải thử xem."
"Bà, bà thật sự là da mặt dày."
"Bà mới da mặt dày, có phải thầy đưa tôi quà nên bà ghen tị đúng không?"
"Hừ, tôi mới không ghen tị, chỉ cần tôi muốn, thầy sẽ tặng cho tôi."
"Thôi đi, đừng phát xuân, ngày nào cũng nghĩ tới thầy, tôi thấy bà quên bạn trai luôn rồi.”
"Đâu có đâu, sắp sinh nhật của hắn rồi, bà nói tôi tặng hắn cái gì thì tốt?"
"Tôi không phải nói rồi sao, bà cùng hắn làm một lần là lễ vật tốt nhất rồi, bà còn có thể hưởng thụ nha."
"Ôi chao đang cùng bà nói chuyện đứng đắn đó."
"Tôi chính là nói chuyện đứng đắn, hắn khẳng định cũng có khả năng yêu cầu này, bọn hắn những nam sinh này tôi đều nhìn thấu, mỗi ngày đều nghĩ chiếm tiện nghi nữ sinh. Thành thục giống như thầy Hoa như vậy, bà nhanh chút hiến thân, sau đó đem thầy Hoa nhường cho tôi.”
"Thầy Hoa sẽ không thích bà."
"Doanh Doanh, bà thật quá đáng, thầy Hoa đang độc thân, bà thì có bạn trai, bà còn nghĩ chiếm lấy?"
"Tôi, tôi..."
"Không cãi được chứ gì."
"Vậy bà không phải là cũng có bạn trai sao!"
"Tôi đã nói tôi cùng bạn trai chia tay rồi, tôi chỉ muốn cùng thầy Hoa thử một lần, khẳng định thoải mái chết, như thế nào, bà cũng cùng bạn trai ngươi chia tay?"
"Bà! Bà vô lại!"
"Ha ha, nói không lại tôi à, Doanh Doanh nếu bà thừa nhận bà cũng muốn làʍ t̠ìиɦ với thầy Hoa thì tôi sẽ nhường bà."
"Bà chán ghét! Dù sao thầy Hoa không thích bà, hừ, học tập, đợi giữa trưa đi."
Hai người đã không còn âm thanh, hẳn là bắt đầu học tập, tôi có thể đoán được Doanh Doanh muốn cho Trương Lệ xem cái gì, nhất định là ảnh chụp sáng nay đi, cô ấy là muốn chứng minh, cô ấy đã có thể nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của tôi, có thể hôn tôi rồi, đây là dạng quan hệ gì? Phải thân mật lắm mới có thể như vậy? Doanh Doanh là muốn dùng phương thức như thế nói cho Trương Lệ, tôi cùng cô ấy so với người khác đều không giống nhau, Trương Lệ càng là theo không kịp.
Ha ha ha, đáng yêu, thật sự là đáng yêu, Doanh Doanh đã bị tôi làm cho thần hồn điên đảo rồi, tôi ăn xong bữa sáng, thu thập một chút liền ra cửa, tôi muốn đi ra ngoài mua vài món đồ, chuẩn bị cho đại sự.
Dĩ nhiên tôi một mực mang theo tai nghe, nghe lén Trương Lệ, tôi ở bên ngoài mua đồ xong, thời gian cũng đến trưa, Doanh Doanh mang theo Trương Lệ lại chạy đến mái nhà phía trên.
"Ôi chao, được rồi, chậm một chút, bà gấp cái gì, không có ai rồi."
"Nhanh chút, tôi muốn cho bà xem ảnh tôi chụp."
"Ảnh chụp gì?"
"Hì hì, đến, cho bà xem, xem xong bà sẽ biết."
Ngừng mấy giây, hẳn là Doanh Doanh cầm điện thoại đưa cho Trương Lệ, Trương Lệ hành động vẫn như trước đây, "Mẹ kiếp! Bà vậy mà bắt đầu rồi hả? Doanh Doanh, bà làm sao có thể như vậy."
"Hì hì, như thế nào, ghen tỵ à, hừ, quan hệ của tôi với thầy Hoa làm sao bà có thể so sánh."
"Còn gì nữa không?”
“Tôi có thể tùy tiện hôn thầy Hoa nha."
"Này, thầy, thầy cho bà hôn?"
"Dĩ nhiên, như thế nào, bà còn cảm thấy thầy Hoa thích bà sao?"
"Hình như có chút kỳ quái, thầy Hoa có phải đang ngủ không?"
"A ~ không có, đâu có đâu, thầy Hoa chính là nằm không muốn động, bằng không vật kia làm sao có khả năng cương lên chứ."
Thì ra Doanh Doanh đem ánh mắt tôi che lại, nhưng mà đứa bé này nếu thật sự đem tôi làm tỉnh, tôi cũng có thể phối hợp với em nha, tối hôm qua em đã ăn dươиɠ ѵậŧ của tôi rồi, tôi còn có thể không cho em sờ sao?
"Tôi cảm thấy thầy chính là đang ngủ, bà thừa dịp đưa bữa sáng vụиɠ ŧяộʍ chụp đúng không, thầy căn bản cũng không biết, bà đây chính là chiếm tiện nghi của thầy, chính là thủ đoạn hạ lưu."
"Bà! Trương Lệ! Bà có phải không tin thầy để tôi hôn, cũng để cho tôi sờ, sờ dươиɠ ѵậŧ của thầy đúng không?”
"Đúng vậy, bà chính là vụиɠ ŧяộʍ sờ, còn làm bộ chụp ảnh nghĩ đến gạt tôi, tôi mới không có khả năng mắc mưu đâu."
"Bà đợi đó, đêm nay tôi cho bà tâm phục khẩu phục."
"Như thế nào, bà lại muốn đi chụp ảnh?"
"Hừ, bà đợi xem là được, cho bà nhìn thấy thầy yêu thích tôi nhiều như nào!"
"Nhưng mà Doanh Doanh bà chụp ảnh này mới thấy rõ, tay của bà ở trước côn ŧᏂịŧ thầy có vẻ rất nhỏ, thầy thật sự rất lớn."
"Dĩ nhiên, tôi hai tay đều cầm không được nha."
"Bà còn vụиɠ ŧяộʍ hai tay đều cầm lấy?"
"Đã nói không phải là vụиɠ ŧяộʍ, bà thật sự là chán ghét."
"Không phải là vụиɠ ŧяộʍ, vậy bà nói một chút có cảm giác gì?"
"Cái gì cảm giác gì?"
"Côn ŧᏂịŧ lớn của thầy là cảm giác gì?"