“Ngửa mặt lên trời mặc kệ từng giọt mưa lung tung rơi xuống, nước mắt ấm áp hòa cùng hạt mưa lạnh giá.”
Không biết tiệm cơm không có lương tâm nào bật ca khúc đau lòng như vậy, bên ngoài xác thực đang mưa, mà từ lâu nước mắt của tôi cũng đã hoà cùng mưa, tôi tức giận một cước đạp đổ cửa tiệm cơm.
"Ngươi làm cái gì vậy? Muốn ăn đòn à!"
"Đúng vậy, muốn ăn đòn đó, con mẹ nó ông đánh tôi đi!"
Tôi kéo lê thân thể mệt mỏi, đi đến trước mặt chủ tiệm cơm, đại khái là mặt của tôi nhìn có chút dọa người, ông chủ ngược lại là lui về phía sau mấy bước, hùng hùng hổ hổ trở về phòng, "Bệnh thần kinh!"
Tôi bị bệnh thần kinh sao? Tôi tình nguyện bị thần kinh còn hơn, thì tôi đã không có thống khổ như vậy rồi. Mưa to liên tục không ngừng, lòng tôi cũng đau đớn liên tục không ngừng. Tình yêu? Là cái thứ chó má gì? Mẹ kiếp! Từ hôm nay trở đi tôi không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa!
Tôi tên là Minh Vũ, sau khi tốt nghiệp đại học tại một thành thị lớn liền vất vả dốc sức làm việc, không dám ăn, không dám mặc, chỉ vì muốn có một ngôi nhà của riêng mình ở đây, để có thể cho bạn gái của mình trải qua cuộc sống hạnh phúc.
Tôi cùng bạn gái ở chung sáu năm, từ năm ba bắt đầu yêu đương, cái ngày tôi cầm tay cô ấy, tôi đã nhận định cô ấy là người bạn đời của tôi, tương lai chúng tôi sẽ cùng nhau sinh hoạt vui vẻ, có con của chúng tôi, có một gia đình hạnh phúc.
Mà thực tế là mấy năm nay chúng tôi chỉ ở trong một căn hộ nhỏ hẹp chỉ mười mấy mét vuông, không có biện pháp, nơi này giá phòng quá cao, tiền thuê nhà cũng đã tiêu hết gần nửa tháng tiền lương của tôi, còn nhiều thứ phải chi tiêu trong cuộc sống, chúng tôi cơ hồ không còn tiền để tiêu xài, tuy là vậy, hàng tháng tôi đều đem đến cho bạn gái một sự vui mừng bất ngờ, ví dụ như mua quần áo mới, mua chút trang sức đẹp cho cô ấy, tuy rằng ngoài miệng cô ấy nói đừng xài tiền bậy bạ, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy rất vui vẻ.
Với sự cố gắng không ngừng của tôi, tôi thăng chức rồi, tiền lương tăng gấp đôi, hơn nữa gia đình của tôi cũng đồng ý cho tôi lấy ra tiền đặt cọc đi mua một căn hộ hai phòng ngủ, tôi mừng rỡ, cảm thấy cuối cùng chúng tôi cũng sắp hết chịu khổ rồi, tôi có thể cho bạn gái một căn nhà, tôi cũng đã nghĩ xong, tôi sẽ cầu hôn cô ấy, kết thúc thời gian yêu đương dài đằng đẵng, trở thành vợ chồng.
Mà đang lúc tôi vui mừng, mua bó hoa tươi đi tới chỗ làm của cô ấy, thì tôi nhìn thấy cô ấy bước lên một chiếc xe hơi hào hoa. Cùng cô ấy chung sống sáu năm, tôi không muốn tin cô ấy sẽ làm ra loại chuyện đó, nhưng xuất phát từ bản năng, tôi vẫn bắt xe đi theo.
Tâm tình của tôi thực không yên, sáu năm, ròng rã sáu năm, chúng tôi vẫn luôn nâng đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái, từ trước đến nay tôi chưa từng hoài nghi cô ấy sẽ làm ra việc gì có lỗi với tôi, chúng tôi đã từng cùng nhau lập lời thề, mặc kệ gặp bao nhiêu khó khăn, chúng tôi đều phải vĩnh viễn ở bên nhau đến bạch đầu giai lão.
Thời điểm xe dừng trước cửa một quán rượu cao cấp tôi liền biết, tôi thua, tôi đã thua bởi tiền tài, tình yêu của tôi không đáng một đồng, lời nguyền bảy năm còn chưa đến, tình yêu của tôi mới sáu năm đã chết, ngay cả như vậy, tôi vẫn là nơm nớp lo sợ gọi điện thoại cho cô ấy, kết quả cũng giống như vậy, cô ấy lừa tôi, cô ấy nói cô ấy và một vài đồng nghiệp nữ đi ăn cơm, mà rõ ràng cô ấy cùng một người đàn ông đi tới quán rượu.
Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì? Tôi lại không phải kẻ ngu ngốc, cô ấy ở trên giường bị người khác thao, khả năng một bên bị ȶᏂασ một bên dâʍ đãиɠ kêu la, tôi không muốn đi tưởng tượng hình ảnh như vậy, quá đê tiện, cũng quá không biết xấu hổ.
Lòng tôi thực đau đớn, tôi nhớ lại những chuyện diễn ra sáu năm qua từng ly từng tý, nhớ lại chúng tôi yêu đương ngọt ngào, nhớ lại lần đầu cô ấy ở dưới thân tôi hạnh phúc rêи ɾỉ, nhớ lại cô ấy chủ động đeo bαo ©αo sυ cho tôi...
Tôi nghĩ nghĩ, sắc trời đã tối, tôi một mực nhìn chằm chằm cửa quán rượu, chưa từng rời đi, quán rượu này rất cao cấp, tôi biết cho dù tôi đi vào, tôi cũng sẽ không tìm được bọn họ ở trong gian phòng nào, cho nên tôi chỉ có thể ở cửa chờ đợi, đợi cô ấy cho tôi một câu trả lời hợp lý, có lẽ còn có một phần vạn cơ hội cứu lấy tình yêu của tôi, có lẽ bọn họ cái gì cũng không có phát sinh? Tôi còn mong chờ điều gì? Tôi thật thấp kém, vậy mà còn chút tin tưởng cái gọi là tình yêu.
Khoảng ba tiếng sau, bọn họ đi ra, bạn gái tôi có vẻ hơi tiều tụy, nhìn dáng vẻ này là bị ȶᏂασ không nhẹ? Lòng tôi đau đớn cơ hồ không nhúc nhích được, nhưng trước lúc bọn họ lên xe, tôi vẫn đi đến trước mặt bọn họ.
Bạn gái thấy tôi, sắc mặt thập phần hoảng hốt, mà người đàn ông kia thì khuôn mặt không có biểu cảm nào.
"Chúng ta nói chuyện đi."
"Minh Vũ, anh đều nhìn thấy, em không có gì để nói."
"Cô nói cái gì!? Các người thật sự mướn phòng rồi hả? Chẳng lẽ tình yêu sáu năm của chúng ta đều là chó má sao?"
"Nếu không các người nói chuyện một chút, tôi ở phía trước chờ cô."
"Không cần, Minh Vũ, em, em chịu đựng đủ hương vị mốc meo dưới đất kia rồi, em chịu đựng đủ cuộc sống mỗi ngày chỉ có thể ăn rau xanh khoai tây rồi, em chịu đựng đủ mỗi ngày đều phải chen chúc trên xe buýt đi làm rồi, thực xin lỗi, đối diện với tiền tài, tình yêu của chúng ta không đáng một đồng!"
Nói xong cô ấy cũng không quay đầu lại lên xe rời đi, cô ấy thậm chí cũng không muốn cho tôi một chút mặt mũi, nhẫn tâm đánh nát một tia khao khát cuối cùng của tôi đối với tình yêu!
Mưa bắt đầu tuôn rơi, hơn nữa càng ngày càng lớn, tựa như tâm tình của tôi lúc này, ào ào ngàn dặm, tôi mờ mịt đi lung tung trên phố. Muốn đi đâu? Tôi không biết, tôi chỉ có thể cứ đi như vậy, giống như zombie, thẳng đến khi tôi nghe được tiếng hát ghê tởm kia.