Cứu Rỗi (NPH)

Chương 5: Tức giận.

Không biết nên nói Nam Tầm là may mắn hay là bất hạnh, cô muốn chết, ông trời lại cố tình không toại nguyện cho cô.

Người cứu cô lại có thể là một tên trộm, nói đến cũng khéo, tên trộm này là một người mới vào nghề, theo dõi đã lâu, biết rằng Nam Tầm ở một mình trong chung cư, đúng lúc hôm đó Nam Tầm khóa cửa nhà không chặt, để lại một khe hở, để cho tên trộm có cơ hội đột nhập vào bên trong. Hắn ở trong phòng khách nhìn thấy vết máu, lại dũng cảm tìm thấy Nam Tầm trong bồn tắm lớn. Nếu không phải là trái tim con người được làm từ máu thịt, nhìn Nam Tầm lâu như vậy, tên trộm cũng đại khái biết được là Nam Tầm tự sát, lại giúp cô gọi xe cứu thương, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn thường xuyên nhìn thấy cô giúp đỡ chó mèo lang thang gần đây, biết rằng cô là một cô gái lương thiện.

Nhưng mà lúc tên trộm rời đi vẫn tiện tay lấy đi một ít trang sức quý báu, đều là của Tạ Thanh Nhan lúc trước mau cho Nam Tầm.

Phải biết rằng, Tạ Thanh Nhan tặng món đồ nào mà phổ biến không? Nhưng hắn lại không cho người điều tra ra chuyện này.

Nam Tầm nghĩ, Tạ Thanh Nhan đối với chính mình còn có tình cảm, nếu không cũng sẽ không quay về bên cô khi nhìn thấy cô tìm đến cái chết, có đúng không?

Mặc dù trong khoảng thời gian cô nằm viện này hắn chưa từng tới xem cô, nhưng phòng bệnh chắc chắn, mời y tá giỏi nhất, hắn vẫn còn quan tâm tới cô.

Nam Tầm tựa như một người ở trong sa mạc bỗng nhiên nhìn thấy một màu xanh biếc, dù cho màu xanh biếc là một cây xương rồng cô cũng vui vẻ, dù sao cây xương rồng cũng sẽ nở hoa.

Nam Tầm biết bản thân đê tiện vô sỉ, ba năm gặp quỷ là đủ rồi, trong lòng cô rất rõ ràng, cô muốn cùng Tạ Thanh Nhan đi đến hết đời này, chỉ cần hắn tiến gần đến cô một bước là đủ rồi, những bước còn lại mặc kệ có bao nhiều gian khổ cô cũng sẽ hoàn thành.

Ngày xuất viện, giống với mong đợi của Nam Tầm, Tạ Thanh Nhan đúng là tới đón cô.

Chiếc xe đậu ở cửa chính của bệnh viện, lúc Nam Tầm đang bước vào ghế sau Tạ Thanh Nhan đang dùng máy tính xử lý công việc, không có biểu cảm gì, chỉ ngẩng đầu liếc mắt cô một cái, thì lại rũ mắt nhìn về phía ánh sáng máy tính, lông mi ngăn cản tâm tình cuồn cuộn trong mắt.

Thái độ của hắn không nóng cũng không lạnh không có bị ảnh hưởng bởi tâm tình vui vẻ của Nam Tầm, cô thậm chí có chút tham lam mà hưởng thụ không khí ở bên cạnh hắn.

Trên đường đi hai người đều có tâm tư, không nói với nhau một câu.

Chung cư đã được dọn dẹp bởi người làm theo giờ, nhưng sau khi Nam Tầm bước vào cửa dường như nghe thấy được mùi máu còn chưa phai đi của đêm đó.

Một người đã từng tự sát, làm sao có thể không để lại bóng ma, dù sao cũng đã từng cận kề cái chết đến như vậy.

Một người nhát gan lại sợ đau như Nam Tầm, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ tự sát một lần nữa.

Tạ Thanh Nhan ôm lấy Nam Tầm đi đến phòng khách, đây là tư thế bình thường trước khi hắn khôi phục trí nhớ, nhưng Nam Tầm không nghĩ tới bây giờ hắn sẽ thân mật cùng với cô, rất là vừa mừng vừa lo.

Con dao gọt trái cây lẳng lặng nằm trên bàn trà màu trắng tinh, Tạ Thanh Nhan nhìn qua: “ Ngày đó, là dùng con dao này cắt cổ tay sao?”

Nam Tầm sửng sốt, sắc mặt cô dần dần trở nên trắng bệch, vết sẹo trên cổ tay nổi lên từng trận đau đớn.

“ Đi, cho tôi xem xem, ngày đó cô cắt cổ tay thế nào.” Tạ Thanh Nhan dùng âm thanh bình tĩnh khiến cho người ta sợ hãi.

Nam Tầm thoáng cái trừng lớn mắt, hoảng sợ mà nhìn về phía Tạ Thanh Nhan.

“ Làm sao? Không dám?” Tạ Thanh Nhan nhếch môi.

Nam Tầm hiểu rõ Tạ Thanh Nhan, trạng thái hiện giờ của hắn là đang trong cơn giận đùng đùng, nhưng cô có chút không thể hiểu, hắn làm sao... lại bỗng nhiên nổi giận?

Cho nên đầu óc của Nam Tầm không thể suy nghĩ ra, run run, ưm a mà hỏi hắn: “ Anh thật sự... muốn nhìn sao?”

Rõ ràng là một bộ dáng sợ hãi nhưng chỉ cần Tạ Thanh Nhan gật đầu cô liền có thể cầm dao một lần nữa mà cắt động mạch.

Lửa trong bụng Tạ Thanh Nhan “ nhảy vọt lên” mà càng nổi giận.

“ Phải a, muốn xem, nhưng bây giờ tôi càng muốn làm một chuyện.”

Tạ Thanh Nhan giơ tay lên kéo cà vạt, tối hôm nay hắn không trị chết cô, đừng hòng bỏ qua chuyện này!