Cứu Rỗi (NPH)

Chương 4: Quá khứ.

Nam Tầm đã mơ một giấc mơ rất dài rất dài.

Trong mơ cô vẫn là một người hầu nhỏ đi phía Tần Chỉ Họa lúc học đại học. Cô không có cùng Tần Chỉ Họa tranh cãi, cô cũng thích Tạ Thanh Nhan, bởi vì cô tự ti. Người thanh cao tỏa sáng như vậy, làm sao có thể coi trọng cô? Người hắn thích nhất định là cô gái xuất sắc như Tần Chỉ Họa a...

Quả nhiên, đối mặt với Tần Chỉ Họa, Tạ Thanh Nhan không có thái độ cự tuyệt những cô gái khác như trước đó, mà là trên cặp sách có treo một móc khóa hình con chó bằng len.

Tần Chỉ Họa kích động mà ra sức ôm lấy Nam Tầm, tuổi trẻ đẹp nhất chính là trên gương mặt xuất hiện một mảng đỏ hồng vì xấu hổ, nhưng trong lòng Nam Tầm thậm chí còn kích động hơn Tần Chỉ Họa, bởi vì khóa len Tạ Thanh Nhan đeo chính là cô làm, vốn là một cặp, ngoài ra còn có một con mèo con treo trên cặp sách của cô.

Hắn... thích không?

Hắn nhất định là thích, bởi vì không bao lâu, Tạ Thanh Nhan và Tần Chỉ Họa ở bên nhau, đây là lần đầu tiên ở trong mắt mọi người hắn có bạn gái.

Một đôi trai tài gái sắc kim đồng ngọc nữ, đi đến đâu cũng là tiêu điểm trong mắt mọi người, nhưng hết lần này đến lần khác, một người là cái đuôi nho nhỏ gầy teo --- Nam Tầm.

Thực ra Nam Tầm lớn lên không xấu, ngược lại là một cô gái nhỏ xinh đẹp, nhưng đứng ở bên cạnh hai người Tạ Thanh Nhan và Tần Chỉ Họa thì có vẻ bị lu mờ.

Sự việc phát sinh ở mùa hè tốt nghiệp năm ấy, Tạ Thanh Nhan và Tần Chỉ Họa xảy ra tai nạn xe cộ. Vết thương của Tần Chỉ Họa tương đối nặng, chuyển tới bệnh viện nước ngoài. Nam Tầm ở bệnh viện trông coi Tạ Thanh Nhan một ngày một đêm, dù cho hắn tỉnh lại, nhưng lại mất đi một phần kí ức, trùng hợp lại quên Tần Chỉ Họa.

Ngay cả Nam Tầm cũng cảm thấy ông trời cho bản thân cơ hội để có được Tạ Thanh Nhan, khi hắn kéo tay cô hỏi: “ Tôi dường như có thích một người con gái, là cô có phải không?”, Nam Tầm gật gật đầu.

Sau đó cô thật sự trở thành người con gái mà Tạ Thanh Nhan thích, được hắn biến thành công chúa. Nam Tầm thậm chí cho rằng, hắn đối với cô, so với đối với Tần Chỉ Họa còn tốt hơn.

Cảnh trong mơ kết thúc vào lúc đẹp nhất.

Nam Tầm tỉnh dậy.

Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh vào trắng, cơ thể nặng nề mà ngay cả một ngón tay đều cũng không thể nhấc lên được. Nam Tầm quay đầu, ánh mắt chạm phải Tạ Thanh Nhan đang tiến vào trông có chút mệt mỏi.

“ Thanh Nhan?” Nam Tầm nháy mắt mấy cái, hoang mang hỏi: “ Em bị làm sao vậy?”

“ Xùy, đừng nói với tôi là cô mất trí nhớ rồi.” Tạ Thanh Nhan châm biếm mà kéo khóe miệng lên một chút.

Nam Tầm sửng sốt một chút, trí nhớ dường như là dòng nước chảy tới, tối hôm qua là lần mãnh liệt đầu tiên, sự tuyệt tình của Tạ Thanh Nhan và chất lỏng màu đỏ trong bồn tắm trước khi cô bất tỉnh...

Miệng vết thương ở cổ tay bắt đầu đau nhức, Nam Tầm muốn nâng tay lên, bị Tạ Thanh Nhan nhanh chóng dùng tay đè lại, trên tay cô còn có nước biển.

Nam Tầm đau đớn mà rêи ɾỉ một tiếng: “ Tại sao lại cứu em?”

Tạ Thanh Nhan hừ lạnh: “ Không nghe lời tôi đã nói sao? Tổn hại trong một thời gian dài, muốn chết cũng không dễ.”

Tổn hại...

Nam Tầm nhắm mắt lại, ngay cả môi cũng trắng bệch, trong lòng đau đớn kịch liệt, đau đến nổi nói cũng không ra hơi.

Tạ Thanh Nhan nhìn thấy bộ dáng không còn hi vọng của cô, trong lòng nổi lên một trận khó chịu.

“ Đủ rồi, cô thắng, tôi chiều theo ý muốn của cô.” Trong âm thanh của Tạ Thanh Nhan lộ ra một mảng lạnh lẽo.

Thế nhưng Nam Tầm không có mở mắt ra vui vẻ mà nhìn hắn, Tạ Thanh Nhan lúc này mới phát hiện người vừa mới ngất đi.

Trong phòng bệnh lại loạn lên một trận...