Cứu Rỗi (NPH)

Chương 2.2: H

“ Không muốn làm thì cút.”

“ Không có không có.” Nam Tầm vội vàng lắc đầu: “ Em sẵn lòng.”

Vào giờ này bãi đỗ xe đã muốn trống không, Tạ Thanh Nhan xuống xe gọi điện thoại cho phòng giám sát, sau khi ngồi vào trong xe, Nam Tầm đã đem quần áo cởi hết rồi chờ hắn.

Mặc kệ bây giờ Tạ Thanh Nhan có bao nhiêu chán ghét.

Ôi Nam Tầm, cơ thể cô cuối cùng vẫn là có sức hấp dẫn gây chết người đối với hắn, cô chỉ là cởi hết ngồi trước mặt hắn, dưới thân hắn cũng đã cương đến phát đau.

Hắn không nói nhiều lời vô ích, mãi đến khi vào việc chính, mới đem khóa kéo quần mở ra, giải phóng côn ŧᏂịŧ, ra hiệu cho cô ngồi lên.

Sẽ chết sao... mãi đến khi ngồi xuống...

Cô đã từng giúp hắn đo kích thước, côn ŧᏂịŧ của hắn có đường kính đương tương với 06 cm, dài 23 cm, nhưng ở nơi đó của cô, chỉ tiếp nhận được bề rộng của hai ngón tay của hắn liền đau đến sắp vỡ ra.

Nhưng Nam Tầm không có chùn bước, cô tình nguyện bị hắn làm đến chết.

Cô hít một hơi rồi ngồi xuống, nhưng sự dũng cảm của cô đã trở nên vô ích, chỉ ngậm được qυყ đầυ của hắn, cô sẽ thấy không còn sức lực nữa. Giống như là đυ.ng phải màиɠ ŧяiиɧ, cô vừa động một chút thì cơn đau bị xé rách truyền đến.

“ Cái này lại không được?” Tạ Thanh Nhan cầm vòng eo mảnh khảnh của cô ấn xuống: “ Vậy cô không nên đến đây kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi?”

Nam Tầm trừng lớn ánh mắt, theo động tác bá đạo của hắn, cô đã không thể nghe những lời mà hắn nói, tất cả giác quan trên cơ thể đều tập trung về phía hạ thân, cô hoảng hốt nghe được âm thanh ở nơi sâu bên trong cơ thể.

Chứa đựng được một nửa, cuối cùng Nam Tầm cũng có phản ứng, phát ra tiếng khóc chói tai, mồ hôi trên trán chảy xuống, cô từng ngụm từng ngụm thở dốc: “ Không được, không được, đừng vào nữa...”

Tạ Thanh Nhan cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn vẫn còn một nửa chưa tiến vào, chờ nuốt hết côn ŧᏂịŧ thô to, có sẽ không ngất xỉu chứ?

Hắn tiếp tục đi vào bên trong, thịt huyệt sâu bên trong dường như là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ điên cuồng không ngừng thắt chặt lấy côn ŧᏂịŧ của hắn, rất nhanh liền chạm tới một nơi bóng loáng nhắn nhụi.

Cái này đã chạm đến tử ©υиɠ? Tạ Thanh Nhan nhíu nhíu mi, hôm nay hắn không nên cắm vào toàn bộ! Xuyên qua cơ thể cô.

Tra tấn chỉ vừa mới bắt đầu...

Hắn nặng nề mà thẳng lưng chạm đến miệng tử ©υиɠ, Nam Tầm chỉ cảm thấy cơ thể cũng bị hắn xé rách, không chỉ có nơi sâu nhất, bụng dưới cũng bị hắn đâm đến phát đau.

“ Từ bỏ, cầu xin anh, thật đau a...”

“ Không phải nói tình nguyện bị tôi đâm chết sao? Còn nói không được? Cô là một kẻ lừa đảo, lừa đảo...” Tạ Thanh Nhan bỗng chốc dùng sức mà đâm chọc bên trong cái miệng nhỏ kia trong cơ thể của cô.

“ A, ưm a, a, a...” Nam Tầm bất lực kêu đau, nước mắt ướt hết cả gương mặt.

“ Xùy, khóc thành bộ dạng như vậy, giữ lại nước cung cấp cho phía dưới đi.”

Nói xong, Tạ Thanh Nhan liền tranh thủ, hung hăng mà đâm cô. Đâm đến cả trăm cái, cuối cùng hắn cũng mở một khe hở nhỏ ở miệng tử ©υиɠ, hắn thừa dịp đánh thắng một mạch, đem toàn bộ qυყ đầυ nhét vào miệng tử ©υиɠ còn chưa đủ, tiếp tục tiến thẳng vào bên trong, mãi đến khi hai túi trứng đều lấp kính miệng huyệt mới dừng lại.

Thân côn ŧᏂịŧ bị tiểu huyệt cắn chặt mà mυ'ŧ đen lại cảm giác rất sảng khoái, thắt lưng Tạ Thanh Nhan sướиɠ đến tê dại, hắn không kìm chế được mà đạt đến kɧoáı ©ảʍ muốn bắn, miệng huyệt mở ra khép lại.

Cuối cùng hắn nhớ lại phản ứng khi nhìn thấy Nam Tầm, cô đã gần như hôn mê bất tỉnh một lúc lâu, sắc mặt tái nhợt. Trong xe ngoại trừ mùi hương của sự dâʍ đãиɠ, còn có một mùi vị của máu trinh không thể nào bỏ qua được.

Tạ Thanh Nhan quên mất khả năng tìиɧ ɖu͙© của mình một cách khó hiểu, nhanh chóng hoạt động để bắn ra. Máu trinh cùng với chất dịch dính trên côn ŧᏂịŧ to lớn từ từ chảy ra theo miệng huyệt, tiểu huyệt bị côn ŧᏂịŧ xâm chiếm một thời gian không thể khép lại như lúc ban đầu, Tạ Thanh Nhan thế nhưng mới phát hiện lúc này cô lại chảy máu rất nhiều, cả bắp đùi của cô đều bị máu nhuốm thành một mảng màu đỏ...