Nam Tầm quỳ rạp dưới chân của Tạ Thanh Nhan, hai tay nắm chặt lấy ống quần tây của hắn, khóc nhiều đến nỗi gần như không thể thở.
“Thanh Nhan, em sai rồi, anh tha thứ cho em có được không? Em cầu xin anh, Em cầu xin anh...”
“Tha thứ?” Tạ Thanh Nhan cười khinh thường, ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài nắm lấy mái tóc dài rối tung buộc cô phải ngẩng đầu nhìn hắn: “ Nam Tầm, nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi mới tha thứ cho cô.”
Nam Tầm lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi lã chã từ trên quai hàm xuống mặt đất: “Thanh Nhan, đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Em van xin anh...”
“A, Nam Tầm, người phụ nữ như cô quả là không có trái tim. Trong lúc Chỉ Họa đang thực hiện hết cuộc phẫu thuật này đến cuộc phẫu thuật khác thì tôi đang làm gì? Tôi đem cô biến thành bảo bối đặt ở đầu quả tim mà cưng chiều! Cô còn mặt mũi mà nói tôi tàn nhẫn?”
Tạ Thanh Nhan vỗ vỗ mặt Nam Tầm, sức lực không mạnh, nhưng mười phần là ý tứ châm chọc: “Đừng có xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi sợ bản thân không kiểm soát được mà đánh phụ nữ.”
Nam Tầm nhìn Tạ Thanh Nhan đứng dậy, dùng ánh mắt giống như nhìn thấy rác rưởi mà liếc qua người cô chuẩn bị rời đi, cô giống như lên cơn điên mà quỳ gối bò lại ôm lấy hai chân hắn, nước mắt từ từ thấm ướt trên ống quần lạnh lẽo.
“Không! Đừng rời khỏi em! Thanh Nhan, ba năm... ba năm nay, cho dù, anh có yêu em dù chỉ một chút nào không? Không, thích không? Anh đã từng thích em chút nào chưa? Rõ ràng là cưng chiều em như vậy, lẽ nào đều là đem em trở thành thế thân của Tần Chỉ Họa? Em không tin! Hơn nữa bây giờ Tần Chỉ Họa đã đính hôn cùng với người khác rồi...”
Tạ Thanh Nhan đá Nam Tầm một cái: “Cô còn dám nhắc đến cô ấy đính hôn, cho rằng tôi không gϊếŧ cô sao? Người phụ nữ ác độc như cô, tôi làm sao thích được?”
Nam Tầm bị cú đạp vào ngực vừa rồi của hắn làm cho đau đớn, cô cảm thấy trái tim như vỡ thành từng mảnh, gió thổi một cái liền bay mất, nhưng cô vẫn cố chấp mà giơ tay ra, run rẩy mà ôm lấy chân hắn, giống như là tín đồ thành kính nhất trên thế gian này mà đem trán chạm vào mũi giày hắn.
“Thanh Nhan, anh gϊếŧ chết em đi, em thà rằng chết trong tay anh chứ không muốn có cuộc sống không có anh.”
Tạ Thanh Nhan lần nữa hất cô ra: “Cái bộ dạng này của cô, thật là làm cho người khác ghê tởm.”
Cánh cửa đóng sầm lại vang lên một tiếng “Bang”
Hắn đi rồi, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một người.
Hắn vừa mới nói cô ghê tởm, Nam Tầm cười khổ, cô cũng cảm thấy như vậy, trong ba năm qua cô từng vô số lần tự phỉ nhổ chính mình, nhưng mà cô lại không dừng được.
Cô cẩn thận mà che giấu bí mật, cuối cùng thì cũng bị hắn phát hiện.
Trước đó cô không dám nghĩ mất đi Tạ Thanh Nhan cô sẽ phải làm cái gì, bây giờ lại không thể không nghĩ, quả thật rất đau, đau lòng đến sắp chết.
Tôi có thể chịu đựng được, nếu như tôi chưa bao giờ nhận được.
Cũng may, cô còn một con đường cuối cùng, Nam Tầm nở nụ cười, cô không thèm để ý nó càng trở nên ghê tởm, chỉ cần đừng để cô mất đi hắn.