Đoạn Nguyên Bạch vốn cũng không có ý định khởi binh vấn tội, bị lời nói xa cách của thiếu niên đả kích, cũng hiểu được đứa trẻ này tám phần chưa nguôi giận, nghe tiếng y ho khan liền tiến lên vỗ lưng giúp y thuận khí, lại rót cho Diệp Trì một tách trà, thở dài nói: "Ngươi nha, ta còn chưa nói gì nữa mà, chẳng lẽ mấy ngày nay còn chưa nguôi giận?"
Nguôi giận? Y sẽ không tức giận với người như hắn.
Diệp Trì hạ mi mắt che đi con ngươi, hết thảy cũng chỉ là giả vờ thôi.
Đoạn Nguyên Bạch lớn lên cùng Diệp Trì, tình nghĩa giữa hai người tất nhiên cũng sâu đậm, có thể nói, tính tình kiêu căng của Diệp Trì không chỉ do cha mẹ làm hư mà trong đó có sự góp sức không nhỏ của Đoạn Nguyên Bạch.
Ít nhất trước khi Diệp An Đồng đến Diệp Phủ, tình nghĩa giữa hai người luôn là y nắm thế chủ động, Đoạn Nguyên Bạch là một chính nhân quân tử, như làn gió dịu dàng, Diệp Trì có gây ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ không dung túng nhưng sau khi Diệp An Đồng xuất hiện, tất cả dung túng, sủng nịch hắn dành cho Diệp Trì chuyển dời lên người Diệp An Đồng, một đứa trẻ càng thêm nhu thuận, càng nhỏ tuổi hơn y.
Nói như vậy, việc y răn dạy thứ đệ trước mặt mọi người mấy ngày trước là một ngọn lửa thiêu rụi tình cảm còn sót lại của hai người.
Nhưng bây giờ, y không làm theo nguyên tác, không thật sự khiển trách Diệp An Đồng, tình hữu nghị của Đoạn Nguyên Bạch đối với y cũng không có thay đổi.
Thiên đạo sẽ thờ ơ với tất cả mọi chuyện sao?
Sợ là có chuyện càng cẩu huyết hơn nữa đang chờ y.
Giữa trưa cùng ngày, Đoạn Nguyên Bạch lưu lại Diệp Phủ dùng bữa, Diệp Trì sắp tới không muốn ra ngoài, thế là hai người ở trong Tây Viện thưởng trà, đọc sách, đến khi thái dương hạ xuống, Đoạn Nguyên Bạch mới rời phủ.
Bữa tối, Diệp An Đồng đã ngồi trước bàn ăn, khi nhìn thấy y còn rất nao núng giống như chưa lấy lại tinh thần từ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mấy ngày trước.
Diệp Trì nhíu mày, theo thứ tự ngồi kế bên Nguyên Thị, không nhìn Diệp An Đồng xấu hổ đứng ở một bên không biết ngồi ở chỗ nào, y kéo tay cười cười nói nói với mẫu thân.
Cuối cùng vẫn là Diệp Hạng Quần ra hiệu cho Diệp An Đồng, sau khi chia thức ăn xong, Diệp Hạng Quần rốt cục lên tiếng nói mục đích của việc tổ chức bữa tối hôm nay.
"An Đồng, thời gian con nhập phủ đã được vài ngày, ngày mai con cùng Trì Nhi đến Quốc Tử Giám, học tập thật tốt, không thể lấy danh Tể Chấp phủ ra dọa người."
Diệp Trì còn chưa lên tiếng, Diệp An Đồng bên cạnh đã kích động đến đỏ bừng cả mặt, hai tay cầm đũa múa may không ngừng, vui vẻ như đứa trẻ:
"Thật vậy sao, phụ thân? Con có thể đến Quốc Tử Giám đọc sách sao?! Thật tốt quá!!!"
Nguyên Thị xuất thân từ đại gia tộc ở Kinh Đô, tính tình dịu dàng, từ khi Diệp An Đồng nhập phủ tới nay cũng chưa bao giờ kỳ thị hắn ta, ngược lại đối xử với hắn ta như một trưởng bối hiền lành, lúc này cũng nhìn Diệp An Đồng, ôn thanh nói: "Đến Quốc Tử Giám không thể làm việc như hài đồng nữa, Quốc Tử Giám là học phủ đệ nhất của Đại Cảnh, giám sinh bên trong không phú thì quý, nhất định không thể va chạm với họ."
Diệp An Đồng lúc này nhu thuận gật đầu, thầm hứa trong lòng, trên bàn cơm cười nói vui vẻ, hoàn toàn quên mất lễ nghi, Diệp Hạng Quần không trách hắn, Nguyên Thị cũng thùy mắt yên lặng dùng bữa.
Vẫn là Diệp Trì không nặng không nhẹ vỗ tay lên bàn, đánh gãy tiếng líu ríu không ngừng của Diệp An Đồng.
"Im miệng."
Diệp An Đồng hé miệng nhìn Diệp Trì, cúi đầu không lên tiếng.
"Ăn không nói, ngủ không nói, ta xem ngươi vẫn nên học quy củ cho tốt rồi hãy đến Quốc Tử Giám đọc sách."
Diệp Hạng Quần bất đắc dĩ hoà giải: "Ăn cơm, ăn cơm."
Diệp Trì nuốt một ngụm cuối cùng, buông bát, đứng lên thi lễ theo quy củ với cha mẹ rồi nói:
"Phụ thân, mẫu thân, con no rồi, về phòng trước, hai người nghỉ ngơi sớm một chút."
Sau khi Diệp Trì rời đi, Diệp phụ cùng Nguyên Thị cũng lục tục ăn xong, Diệp An Đồng mới thả chén cơm xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, cẩn thận nói: "Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, huynh ấy..... Giống như rất chán ghét con...."
Nguyên Thị đi ngang qua người Diệp An Đồng, cười xoa xoa đầu hắn ta, an ủi nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, huynh trưởng của con chỉ là chưa thích ứng, con phải ngoan ngoãn đọc sách, sau này chứng minh cho huynh trưởng con thấy, đứa nhỏ Trì Nhi kia sẽ thích con."
Diệp An Đồng cái hiểu cái không gật đầu, tạm thời ném thái độ của Diệp Trì đối với mình ra sau đầu, trong lòng càng kiên định với ý niệm cố gắng đọc sách ở Quốc Tử Giám.
Trước kia ở Cẩm Nam, a nương luôn khen hắn ta nhu thuận nghe lời, hiện tại đến Kinh Đô, hắn ta không thể làm cho phụ thân mẫu thân thất vọng, càng không thể làm cho a nương thất vọng, hắn ta sẽ làm một bé ngoan.
Sẽ có ngày nào đó, huynh trưởng sẽ thích hắn ta.