Nhìn sự đặt cách của Hoài Khang, người ta cũng nhận ra Tuệ Khanh là cô gái được chính tay viện trưởng mổ trĩ và bệnh nhân nằm trong danh sách đen. Họ nhìn nhau rồi cùng lúc quay đi.
Nhiều người sẽ hỏi vì sao họ không tò mò hay ganh tỵ vì họ đều đã trải qua một kỳ thực tập với viện trường. Ai cũng biết anh bề ngoài ấm áp bên trong nóng rực như lửa. Một cái nhíu mày của anh là đủ để hiểu anh sẽ gửi phản ánh đến giáo viên giảng dạy của các thực tập sinh. Họ có thể làm gì được? Anh có chuyên môn quá cao, có cãi cũng không cãi lại. Nên thay vì ganh tỵ, họ mặc niệm cho Tuệ Khanh nhiều hơn.
Ở trong phòng làm việc riêng, Tuệ Khanh thật sự khóc không ra nước mắt. Hoài Khang kêu cô ngồi xuống ghế rồi chuẩn bị đồ đạc sơ cứu. Đã năm phút trôi qua mà cô có cảm giác như chịu đựng trên ghế điện nửa tiếng. Anh không nói gì, cũng không nhìn cô. Điều này càng đáng sợ hơn việc bị anh cằn nhằn.
Khác với những lần trước, Hoài Khang chỉ ngồi xuống đối diện Tuệ Khanh. Cầm lấy bàn tay có đầy dấu vết bị dằm đâm vào, anh cẩn thận gắp chúng ra. Càng thực hiện, anh càng cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng.
“Shhh!”
Tuệ Khanh nhíu mày, không chịu nổi mà hít hà một hơi cho việc kiềm chế cơn đau từ đầu đến giờ. Hoài Khang dừng lại vài giây, bàn tay hoạt động nhẹ nhàng hơn rồi thổi nhẹ vào giúp cô tê liệt cảm giác.
Sau khi xong hai bàn tay, Hoài Khang để cây nhíp qua một bên, sau đó mới đối mắt với Tuệ Khanh. Nhìn ánh mắt né tránh của cô, anh tức đến mức bật cười.
“Có phải em đều quên hết những lời anh nói rồi…”
Còn chưa kịp nói xong cả câu, Tuệ Khanh đã sấn tới, cắt ngang bằng nụ hôn chuồn chuồn lướt. Cô hơi chu môi: “Chú, em xin lỗi.”
Hoài Khang thấy trái tim trong ngực đã nhảy loạn xạ khiến cho máu nóng giảm xuống hết mức đáng kể. Có một cô bạn gái đáng yêu thì không thể nào tức giận nổi. Tuy nhiên, anh không muốn bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy được.
“Dù em có làm gì thì lần này anh cũng không…”
Giây tiếp theo, Tuệ Khanh rời khỏi cái ghế của mình, ngồi thẳng lên đùi của Hoài Khang. Hai tay cô vòng qua cổ của anh, lần nữa áp một nụ hôn xuống với vẻ lấy lòng, sau đó lắp bắp:
“A… Anh… Anh yêu, đừng giận được không?”
Hoài Khang vòng tay ra trước, lo sợ Tuệ Khanh mất đà mà ngã nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Có điều lòng anh đã mềm xuống từ lâu rồi. Tiếng gọi nũng nịu cùng ánh mắt đáng thương kia đã đánh bay hàng phòng thủ của anh.
Hoài Khang ôm lấy eo của Tuệ Khanh, một tay khác giữ lấy đầu cô mà xâm chiếm bờ môi đã trêu chọc anh hai lần. Như một sự trừng phạt, anh xông thẳng vào bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi tinh nghịch. Lần này, cô không có ý định trốn chạy, thay vào đó là siết chặt vòng tay, đáp lại nụ hôn hỏi tội.
Tuệ Khanh để mặc cho chiếc lưỡi của Hoài Khang sục sạo trong miệng, nhưng mỗi khi anh muốn rời đi, cô lại mυ'ŧ lấy nó và kéo vào. Cả không gian vang lên tiếng chụt chụt rõ ràng khiến ai đi ngang nếu nghe thấy thì sẽ ngượng đỏ cả tai.
Tuệ Khanh thở hắt ra một hơi, trán tựa trán với Hoài Khang. Anh nhìn ánh mắt long lanh tầng nước mờ ảo của cô thì tự có cảm giác thành tựu ập đến.
Một lát sau, Tuệ Khanh vẫn an toạ trong lòng của Hoài Khang, đưa hai cánh tay ra cho anh cẩn thận bôi thuốc, cũng ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện. Mỗi lần anh nhíu mày một cái, cô lại nhanh chóng hôn lên má anh một cái. May mắn, câu chuyện cũng đến hồi kết vô cùng an toàn.
Hoài Khang nghe được đô đốc Vĩ Thành sẽ giải quyết chuyện này nên quyết định sẽ trợ giúp nếu có thể. Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Lần này khá khen ngợi khi em biết gọi thêm người tới, nhưng sức con gái không thể đấu lại con trai trong một vài trường hợp. Hiện tại, anh cảm thấy thật tệ khi bản thân không có mặt bên cạnh em lúc đó.”
Tuệ Khanh cũng biết tình hình lúc đó không mấy khả quan. Nếu không có Tâm Dao, cô có thể không chống trả nổi nên cũng phản bác lại Hoài Khang.
“Em sẽ cố gắng không để bản thân gặp thêm rắc rối nào.”
Hoài Khang gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Tối nay muốn ăn gì? Em có muốn thử súp cua không, nhưng có lẽ sẽ nấu hơi lâu.”
“Em muốn ăn.” Tuệ Khanh lập tức trả lời, ánh mắt trở nên phấn chấn hơn.
Ngày hôm đó, mọi người đồng loạt thấy viện trưởng luôn chăm chỉ ở lại dù không có việc gì đã chịu tan làm sớm. Viên trưởng hẹn hò, cả bệnh viện vui mừng. Ai mà rảnh để quan tâm cả hai cách nhau bao nhiêu tuổi chứ. Họ chỉ biết mùa xuân đã đến và tiền thưởng cuối năm chắc hẳn sẽ không tồi.
Hoài Khang dẫn Tuệ Khanh đi siêu thị, nhưng khác với lần trước. Lúc này, cô ríu rít bên cạnh anh như một chú chim nhỏ, tập tành lựa đồ ăn và sẽ vui mừng khi được khen ngợi.
“Em đi tắm trước đi rồi qua bên anh. Nhớ đừng ngâm nước lâu quá, không tốt cho vết thương.” Hoài Khang dặn dò kỹ càng.
Tuy nhiên chưa đến nửa tiếng sau, Tuệ Khanh đến gõ cửa cùng bộ quần áo trên tay với vẻ ngại ngùng: “Phòng tắm bên em bị hư vòi nước nóng rồi. Em tắm bên anh được không?”
“Em vào đi.” Hoài Khang dẫn Tuệ Khanh vào trong, lấy ra dép đi trong nhà đã chuẩn bị sẵn cho cô: “Có cần anh gọi cho bên chung cư nhờ họ lên xem giùm không?”
“Không cần đâu ạ.” Tuệ Khanh lập tức trả lời, thấy Hoài Khang giật mình nhìn thì đảo ánh mắt: “À thì cũng không gấp lắm.”
Hoài Khang hơi ngẩn người, rơi vào trầm tư vài giây, sau đó liền nở nụ cười thích thú: “Vậy tối nay ngủ bên anh nhé.”
“Vâng!” Tuệ khanh chôn mặt vào bộ quần áo trong tay của mình. Tiếng nói nhỏ nhắn nhưng đủ để đối phương nghe thấy. Cô mong anh không thấy cô quá mức tự nhiên, chỉ là không hiểu sao chính cô cũng không kiềm lòng được.
Tuệ Khanh đặt đồ sang một bên, quyết định ở lại phụ giúp Hoài Khang nấu ăn. Họ tiến thêm một bước, biến từ hàng xóm trở thành chung nhà.
Nghe thì có vẻ dễ, tuy nhiên từ lúc Tuệ Khanh vào nhà tắm thì Hoài Khang không thể tập trung vào thứ gì ngoại trừ tiếng nước chảy bên trong.