Từ lúc xác định mối quan hệ yêu đương, trao đổi với nhau nhiều thứ về bản thân hơn, Tuệ Khanh và Hoài Khang càng sát lại gần nhau hơn. Anh sẽ đưa cô đi quay phim rồi mới quay xe về bệnh viện. Nếu hôm đó anh phải ở lại tăng ca, cô sẽ là người đem đồ ăn khuya đến, cùng anh trải qua nhiều khoảnh khắc ở một nơi ấm áp tình người.
Cứ đi qua đi lại ăn chực, Hoài Khang đề ra một gợi ý rằng cả hai nên ở chung với nhau. Tuy nhiên đến hiện tại, Tuệ Khanh vẫn lảng tránh vấn đề này vì cô chưa thật sự sẵn sàng tiến thêm một bước nữa.
“Này!” Tâm Dao bước lại gần Tuệ Khanh, vỗ nhẹ lên bờ vai cô một cái khiến cô giật thót. Tâm Dao nheo mắt lại, nhìn bộ dạng giấu giấu diếm diếm của cô thì vô cùng nghi ngờ: “Mày làm chuyện xấu đúng không?”
“Tao… tao không có à nhen. Mày đừng vu oan.” Tuệ Khanh lấp liếʍ, nhét lại điện thoại vào trong cặp.
“Ừ thì không có.” Tâm Dao bĩu môi, cố tình kéo dài giọng: “Mày ngồi cười với điện thoại từ sáng đến giờ hơn hai chục lần. Mày đừng nói xạo với tao là mày đọc truyện cười nhé.”
“À thì tao thật sự đọc truyện cười mà.” Tuệ Khanh vịn vào đó mà đáp trả lại, sau đó đẩy đẩy vai Tâm Dao: “Thầy kêu tập hợp kìa.”
Tâm Dao bây giờ luôn là người mở màn tất cả tiết mục. Điều này đã được cả lớp đồng thuận vì họ thật sự bái phục tài năng của cô ấy. Ngay khi Tuệ Khanh dõi mắt theo từng động tác của bạn mình với vẻ tự hào thì thầy Khiêm đột ngột tắt nhạc. Cô nhíu mày, có cảm giác như đang chứng kiến một ca khúc hay thì bị cúp điện vậy.
Ngoài dự đoán, thầy Khiêm lại nhắc đến tên cô: “Tuệ Khanh, em lên nhảy lại đoạn vừa rồi đi.”
Tâm Dao gật đầu, đứng lên rồi nháy mắt với Tuệ Khanh như một sự cổ vũ. Dù chơi thân nhưng cách trình diễn và suy nghĩ của cả hai khác nhau. Thầy Khiêm lấy đó để giảng dạy một bài học cho mọi người.
“Khi có người đột nhập khu rừng, Tâm Dao biểu hiện chính là sợ hãi, hoảng loạn và té ngã, gần như không còn đường thoát.”
“Còn Tuệ Khanh lại thể hiện khác hoàn toàn, một nữ tiên nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, nhưng vẫn tò mò với những thứ thuộc về thế giới xa lạ, âm thầm bám theo dù biết có bao nhiêu nguy hiểm nhưng có thể điều đó sẽ lại giúp chính mình mở mang tầm mắt.”
“Vì thế mấy em không cần phải bắt chước ai cả. Tôi ở đây chỉ dạy các em nền tảng cơ bản, còn việc thể hiện ra sao, lấy được cái hồn của nhân vật trong điệu múa ra ngoài thì phụ thuộc vào cách của mỗi người.”
Mọi người gật đầu, bắt đầu tìm kiếm nữ tiên theo cách suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có Tuệ Khanh hiểu rõ vì sao cô lại thể hiện một nữ tiên như thế. Nếu là bình thường, chắc có lẽ cô đã giống như Tâm Dao, bày ra sự yếu đuối trước sự xâm nhập xa lạ. Tuy nhiên, việc ở bên Hoài Khang đã khiến cô có cái nhìn yêu đời hơn.
Nữ tiên bên trong Tuệ Khanh chính là hiện diện cho việc cô có thể chạy trốn khỏi sự theo đuổi của Hoài Khang vào lúc ban đầu. Nhưng cô vẫn vô cùng tò mò và muốn được trải nghiệm. Dần dần, cô đã bị anh làm cho cảm động. Tự nhiên cô lại thấy nhớ anh vô cùng!
Chuông tan trường vừa reo, Tuệ Khanh đã nhanh chóng xách cặp lên, chuẩn bị đi đến bệnh viện để thăm chú người yêu siêu cấp đẹp trai. Vốn định quay sang nói với Tâm Dao một tiếng thế mà thật không ngờ rằng cô bạn này còn nhanh chân hơn cả cô.
Nhún vai mặc kệ, Tuệ Khanh cất bước xuống sân trường, đi dọc qua khuôn viên có chút vắng vẻ để đến trạm xe buýt gần đó. Giữa tiếng lá cây xào xạc, bên tai cô lại vang lên tiếng hét đứt quãng cùng tiếng lôi kéo xềnh xệch. Nước mắt thật sự muốn ứa ra ngoài, ban ngày ban mặt chẳng lẽ cô lại gặp chuyện tâm linh sao?
Tuy nhiên không như những gì Tuệ Khanh suy đoán, cô chợt thấy bóng dáng của bốn đến năm người đang làm gì đó ở phía đằng xa. Cô thở phào một hơi, định quay lưng rời đi thì lại nghe thấy tiếng hét kêu cứu rõ mồn một phát ra từ hướng đó. Sững sờ tại chỗ, cô không kịp suy nghĩ nên làm gì thì bàn chân đã len lén đi theo sau lưng bọn họ.
Tuệ Khanh cố gắng tiến sát lại gần, càng gần càng nhận ra có bốn tên con trai đang giữ chặt người của một cô gái. Mà không thể ngờ tới được cô ta chính là Mai Thuỷ, cũng là người năm lần bảy lượt hãm hại Tâm Dao. Điều này khiến cô hoài nghi không biết cô ta đã gây rắc rối tới ai mà làm bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm đến thế.
Bốn tên kia vừa bịt miệng Mai Thuỷ vừa kéo cô ấy vào trong nhà vệ sinh bỏ hoang sau trường. Tuệ Khanh không dám manh động như trước, lập tức lấy điện thoại ra nhắn một tin cầu cứu đến Tâm Dao.
“Cậu mau qua đây đi, Mai Thuỷ gặp chuyện rồi.”
Tuệ Khanh núp sau thân cây bự, mãi chưa thấy năm người họ xuất hiện. Cô lại không thể tìm thấy ai gần đây để xin trợ giúp, nhưng một mình cô không chống cự lại nổi bốn tên con trai cao to kia.
“Á! KHÔNG! BUÔNG TÔI RA.”
Tiếng hét của Mai Thuỷ vang lên bất thình lình cùng tiếng vải bị xé rách. Tuệ Khanh không thể đứng yên được nữa, nhất quyết phải lao vào bên trong để cố gắng câu giờ đợi Tâm Dao đến. Cô nhìn xung quanh, cầm lấy một khúc gỗ mục rồi nhắm mắt đánh liều. Giây phút xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh, cô chết điếng khi thấy hình ảnh cả người Mai Thuỷ bị đè xuống sàn, bộ quần áo trên người không còn che chắn được phần da thịt bên dưới.
“Mấy cái tên biếи ŧɦái này, buông bạn tao ra!”