Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Chương 49: Bát Nui Hồi Sức

Tuệ Khanh thấy mình đang trôi nổi trong một dòng nước mát lạnh. Tiếng chim véo von bên cạnh, kết hợp với âm thanh của các chiếc lá va vào nhau xào xạc tạo ra bản giao hưởng thiên nhiên vô cùng bình yên. Ngọn gió xuyên qua từng tán cây, bay đến bên người con gái đang thả lòng không muốn vương chút vướng bận nào.

“Thật thơm!”

Tuệ Khanh hít một hơi. Vốn dĩ cô mong chờ vào hương của lá cây và dòng nước yên ả, nhưng vì sao cô lại ngửi thấy mùi thơm của thịt và súp?

Tuệ Khanh lập tức mở mắt, nước miếng cũng tự động được nuốt xuống. Trước mặt không còn là cảnh tượng trong xanh của bầu trời mà là trần nhà cùng sự chói lóa của ánh đèn. Và mùi hương kia vẫn còn quanh quẩn bên mũi.

Ngồi dậy một cách khó khăn, chiếc mền tụt xuống phần bụng phẳng lỳ của Tuệ Khanh khiến cô tự hỏi vì sao mình có thể vào nhà được? Nhưng giây sau tiếng va chạm đồ đạc trong bếp vang lên leng keng thu hút sự chú ý của cô. Lồm cồm quỳ lên ghế, cô ngước ánh mắt vào hướng phát ra âm thanh thì thấy có bóng người quen thuộc.

Hoài Khang mang phần nước súp mà mình đã hầm sẵn để chờ Tuệ Khanh về thưởng thức qua nhà cô. Anh nêm nếm lại, rồi trụng nui và sắp xếp vào hai bát. Vốn định chờ cô tỉnh dậy thì mới chan nước dùng vào nhưng ngay khi anh định bước ra xem cô ra sao thì đã thấy cô nhìn anh với ánh mắt ngờ nghệch.

“Em dậy rồi à?”

Hoài Khang đi lại gần, sẵn tiện rót cho Tuệ Khanh ly nước lọc. Đặt hai tay lên lưng ghế, anh ngắm nhìn cô với từng mọi hành động. Bộ dáng mệt mỏi của cô gái nhỏ làm anh có chút không kìm lòng được mà cúi xuống, một tay xoa sau đầu còn nụ hôn lại rơi lêи đỉиɦ đầu vô cùng nhẹ nhàng.

“Có muốn ngủ thêm chút không?”

Tuệ Khanh hình như không còn từ chối những lần Hoài Khang bất ngờ tiếp xúc thân mật, chỉ cần không đi quá lố thì cô đều vờ như không để tâm. Nghe câu hỏi của anh, cô lắc đầu, sau đó ngẩng lên nhìn anh.

“Chú nấu gì vậy?”

Hoài Khang vẫn tiếp tục xoa đầu của Tuệ Khanh, nhìn cô thoải mái hừ nhẹ vài tiếng mà thích thú: “Hầm nước súp với nui. Em thích không?”

“Nui á?” Tuệ Khanh nghe tới đây thì phấn chấn ngay lập tức.

“Đúng rồi. Em ngồi vào bàn chờ một chút đi. Tôi múc ra cho em.”

Hoài Khang đi vào nhà bếp, cẩn thận chan nước dùng vừa đủ cho hai bát nui, rồi bỏ chút hành và ngò lên trên cùng một ít tiêu nhuyễn. Sau đó, anh cẩn thận bưng ra ngoài bàn trước ánh mắt mong đợi của Tuệ Khanh và tiếng reo của chiếc bụng đói.

“Nếu lạt thì em thêm nước mắm nhé. Ăn chanh không?”

Hoài Khang ngồi đối diện Tuệ Khanh, tận tình chăm sóc. Còn cô gái nhỏ đã cắm cúi vào bát nui từ lúc nào, nhưng lâu lâu sẽ ngẩng lên nhìn về phía anh.

Hoài Khang vẫn từ tốn múc từng thìa bỏ vào miệng, nhai chậm và nuốt kỹ. Bờ lưng vẫn thẳng tắp trông thật quy củ khiến Tuệ Khanh cảm thấy mỹ vị không chỉ ở trong miệng mà còn tràn vào mắt.

——————————-

Ngày hôm sau, Tuệ Khanh dậy rất sớm vì có lịch quay mv ca nhạc. Thông thường cô sẽ đi luôn ra khỏi nhà nhưng cô đã đặt đồng hồ sớm hơn nửa tiếng, chỉ để pha cho người hàng xóm kế bên một ly cà phê ấm. Cô đặt nó trước cửa nhà rồi nhắn báo cho Hoài Khang một tin.

Tuy nhiên, chưa kịp rời đi, Hoài Khang bất thình lình mở cửa, vừa thấy Tuệ Khanh vẫn ở trên hành lang thì thầm thở phào.

“Tôi đưa em đi nhé.”

Tuệ Khanh giật cả mình, sau đó nhìn biểu cảm khẩn trương của Hoài Khang thì vô thức gật đầu. Cô biết rõ anh luôn muốn tạo cơ hội cho cả hai gần nhau hơn, anh đã luôn chờ cô nhưng cô vẫn chưa bước ra khỏi hố đen của bản thân được.

||||| Truyện đề cử: Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ |||||

Tuệ Khanh ngồi trong xe của Hoài Khang, nhìn ra quang cảnh bên ngoài đang tấp nập người và xe mà lòng rối bời. Cô nhận ra hình như cô đã bắt đầu ích kỷ. Cô chỉ biết nhận lấy những gì tốt đẹp mà anh dành cho cô chứ chưa hề thật lòng chối từ.

“Tới nơi rồi.”

Miên man trong dòng suy nghĩ, Tuệ Khanh bị giọng nói của Hoài Khang đánh thức. Cô mờ mịt nhìn anh rồi hướng ánh mắt về phía phim trường của công ty. Nhanh chóng xuống xe, cô ngó qua cửa kính và vẫy tay.

Tuệ Khanh không nấn ná quá lâu, đi thẳng vào bên trong phim trường, nào ngờ tới quản lý Ái Thi đã đứng chờ sẵn ở cửa và một màn xe đưa đón kia đã lọt vào mắt chị.

“Ngày đầu đi làm được chồng chở đi nhen.”

Ái Thi trêu chọc. Vì sao chị lại nói thế? Nếu đó là xe ôm, tất nhiên biển xe sẽ có màu vàng. Chưa kể đến Tuệ Khanh bé nhỏ còn vẫy chào tạm biệt vô cùng luyến tiếc và nồng đượm tình yêu với người ngồi bên trong.

Tuệ Khanh giật giật con mắt, cô không nhớ là mình lại có biểu hiện khiến người khác hiểu lầm như thế: “Đó không phải…”

Còn chưa kịp nói xong, quản lý Ái Thi đã nhìn xuống đồng hồ rồi lập tức kéo Tuệ Khanh vào trong phim trường. Chưa đầy một tiếng, thợ trang điểm đã hoá trang xong cho cô.

Nhìn vào trong gương, Tuệ Khanh thoáng sững sờ, không phải vì bản thân lột xác mà vi cách trang điểm này quá đậm. Theo lời của thợ, cô ấy bảo rằng khi lên hình thì những phần này sẽ trở nên nhạt đi bớt mới khiến cô an tâm trở lại.

Lúc này, Tuệ Khanh cẩn thận nhấc váy bước ra ngoài. Ái Thi đang đứng nói chuyện cùng đạo diễn, vừa thấy cô thì lập tức vẫy tay. Nhưng nào ngờ tới một bóng hình khác lại xẹt ngang qua mặt cô và bước đến gần Ái Thi cùng đạo diễn nói chuyện với vẻ vui tươi.