Phượng Hoàng Vô Song

Chương 101: Dùng hình

"Ai ngờ a hoàn đó lại bị hại, chết không đối chứng."

"Muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây. Hiện tại muội vẫn còn một chuyện muốn nhờ Hàm Nguyệt tỷ tỷ giúp."

"Muội cứ nói đi đừng ngại."

" Chỉ xin tỷ tỷ có thể đưa ta đi cứu Dạ Hằng ".

Hàm Nguyệt im lặng một lúc thì đồng ý. Tối hôm đó, Hàm Nguyệt dẫn nàng lên thành, nàng mặc y phục của nha hoàn nên lính canh không để ý.

"Tham kiến Hàm Nguyệt công chúa."

" Các ngươi lui xuống trước đi."

"Rõ."

Nàng nhìn thấy hắn bị trói treo trên giá, trên người đầy vết thương, lo lắng chạy đến ôm lấy.

"Dạ Hằng, ta đến cứu huynh đây."

"Dao Nhi, sao muội lại đến đây? Không được."

" Ta... ta không thể đi. Nếu giờ ta... nếu giờ ta đi... chính là chứng minh với họ chúng ta đã gϊếŧ công chúa."

"Nếu huynh không đi, thì sao ta có thể một mình sống tiếp trên cõi đời này? Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau, cho dù xảy ra chuyện gì chúng ta cũng phải cùng nhau gánh vác sao?".

"Tịch Dao, muội đừng khóc. Không phải muội không biết, chưa hóa giải hiểu lầm với Hàm Dục thì Nam Cốc sẽ không giúp đỡ nghĩa quân Đại Chử chúng ta. Với binh lực của chúng ta hiện nay, đối đầu với Cốc Dạ Quân chỉ cầm chắc thất bại. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì các binh lính theo chúng ta đều sẽ tử chiến sa trường, chứ đừng nói đến giải cứu lê dân bá tánh. Đây mới là việc quan trọng nhất hiện nay. Nghe lời ta, muội mau đi đi. Tịch Dao, muội mau đi đi."

"Huynh làm sao vậy?".

Nàng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của hắn vội vàng hỏi.

"Ngài ấy đã trúng độc tuyệt mệnh. Nếu không có thuốc giải thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng độc này chỉ có ca ca giải được."

" Ta không sao. Muội phải nhớ, Đại Chử còn hàng nghìn hàng vạn lê dân bá tánh đang chờ muội giải cứu. Dao Nhi, ta biết trong lòng muội luôn có thiên hạ này. Muội tuyệt đối không được áy náy, suy sụp vì ta. Nhất định không được khiến các huynh đệ đầy nhiệt huyết trong quân phải thất vọng. Muội nhất định phải cứu họ khỏi bể khổ. Xin lỗi, Dao Nhi. Kiếp này, ta không thể ở bên muội. Kiếp sau, ta nhất định sẽ không bỏ lỡ muội."

"Tịch Dao, chuyện cấp bách trước mắt là hóa giải hiểu lầm với ca ca. Như vậy mới có thể cứu Dạ Hằng, cứu vạn dân."

Hàm Nguyệt bên cạnh khuyên giải.

"Dạ Hằng, ta sẽ không để huynh chết."

" Không được. Muội muốn làm gì?".

"Hàm Nguyệt tỷ tỷ, hãy thay ta chăm sóc cho Dạ Hằng. Còn một vật, mong Hàm Nguyệt tỷ tỷ có thể cho ta mượn."

Hàm Nguyệt đưa vật tùy thân trên người cho nàng xong đi theo nàng ra ngoài. Tối hôm đó, nàng một mình đi đến đại điện gặp Hàm Dục.

"Bạch Tịch Dao. Mau giao Hàm Nguyệt ra, ta có thể cho ngươi chết không đau đớn."

"Hôm nay, Tịch Dao dám đến đây thì đã sớm không màng đến sinh tử. Tính mạng này, Vương thượng muốn lấy cứ lấy. Chỉ là trước đó, Tịch Dao hy vọng Vương thượng có thể biết được sự thật, tránh bị tiểu nhân xúi giục."

" Trẫm đã nghe đủ những lời dối trá của các ngươi rồi. Bạch Tịch Dao, ngươi thân là Hoàng quý phi Đại Chử lại lén dụ dỗ phu quân của Hàm Phong. Các ngươi lén lút qua lại đúng là không biết xấu hổ."

"Phải, ta và Dạ Hằng đã có tình cảm với nhau từ lâu. Có điều chuyện này Hàm Phong cũng biết. Chúng ta không hề che giấu. Không phải lén lút qua lại như Vương thượng nói. Đây là thư hòa ly do đích thân công chúa viết. Xin Vương thượng xem. Ngài xem là sẽ biết thật hay giả. Về tình cảm của ta và Dạ Hằng, công chúa đã quyết định buông tay, tác thành cho chúng ta từ lâu rồi. Cô ấy cam lòng chịu uất ức như thế khiến Tịch Dao vô cùng cảm kích, dù làm trâu làm ngựa cũng không thể báo đáp hết. Sao ta có thể làm hại cô ấy chứ?".

"Đây là nét chữ của Hàm Phong."

Hàm Dục xem thư hoà ly thì run rẩy tay từ từ bước xuống đại điện.

" Còn một chuyện nữa, không biết Vương thượng có từng nghĩ nếu chúng ta thật sự muốn hại Hàm Phong thì đã sớm ra tay trong lãnh thổ Đại Chử rồi, cần gì phải chờ đến Nam Cốc để mình bị liên lụy chứ?".

"Nhưng nếu không phải vì ngươi thì sao Hàm Phong phải chịu uất ức? Nói vài ba câu định lừa gạt trẫm, ngươi xem thường Nam Cốc chúng ta quá rồi đấy. Mau giao Hàm Nguyệt ra đây. Bằng không, ta không những gϊếŧ ngươi mà còn xuất binh khiến Mãng Nguyên chìm trong bể máu."

"Lệnh bài của Hàm Nguyệt không phải do ta cướp mà là tỷ ấy đích thân đưa cho ta. Chính bởi vì Hàm Nguyệt tin tưởng nhân phẩm của ta và Dạ Hằng nên tỷ ấy mới có thể nhìn rõ chân tướng sự việc."

"Xem ra ngươi đã quyết tâm muốn chết. Được. Vậy ta cho ngươi toại nguyện."

"Dừng tay!".

"Hàm Nguyệt. Sao muội trốn ra được vậy?

Ả đàn bà độc ác này đã làm gì muội?".

" Ca ca, Hàm Nguyệt tin rằng cái chết của Hàm Phong không phải do hai người họ gây ra. Muội đã đích thân tra hỏi a hoàn đó, đúng là cô ta bị quân đoàn Thiết Huyết của Cốc Dạ Quân bức ép."

" Hàm Phong là cháu gái ruột của muội đấy. Sao muội có thể biện minh cho đám hung thủ này?".

"Muội chỉ không muốn nhìn thấy huynh tiếp tục bị người khác mê hoặc làm hại người tốt."

" Dù thế nào đi nữa Cốc Dạ Hằng cũng là phu quân của Hàm Phong. Hắn không làm tròn trách nhiệm bảo vệ con bé. Hắn chết không hết tội. Muội đừng cầu xin cho hắn nữa."

" Tịch Dao cam lòng chịu phạt thay huynh ấy."

"Được đấy. Ngươi muốn cứu hắn, vậy hãy vượt qua ba câu hỏi của Nam Cốc ta đã rồi nói."

Nàng bị lính bắt giam vào ngục tối, ngày ngày bị tra tấn dụng hình, bất tỉnh thì bị tạt nước.

"Nói, có phải ngươi đã hãm hại Hàm Phong công chúa không?".

"Tịch Dao dùng tính mệnh bảo đảm cái chết của Hàm Phong công chúa không hề liên quan đến ta."

"Chờ ngươi bước qua con đường côn trượng này, ta xem ngươi còn ngụy biện thế nào."

Ngày thứ ba.

"Bạch Tịch Dao, giờ ngươi còn dám kiên trì rằng lời nói của mình là thật không?".

"Còn. Còn."

"Được. Bạch Tịch Dao, ta hỏi lại ngươi lần cuối. Rốt cuộc ngươi có gϊếŧ hại Hàm Phong công chúa không?".

"Chưa từng. Tuyệt đối không nhận tội."

"Hành hình."

Tĩnh Hoà Điện.

"Ca ca, hai người họ chịu đủ hình phạt cũng không nhận tội, mọi nghi ngờ đã được rửa sạch rồi. Rõ ràng huynh đã sớm tin rằng họ không phải hung thủ. Tại sao còn tiếp tục giày vò người vô tội?".

"Vô tội? Chẳng lẽ Hàm Phong không vô tội?

Trẫm đã mất đi Hàm Phong, chẳng lẽ trẫm đáng phải chịu nỗi đau này sao? Nỗi đau thể xác của họ không bằng một góc nỗi đau trong lòng trẫm."

"Muội biết mất đi Hàm Phong khiến huynh đau thấu tâm can. Người làm cô cô như muội,

chẳng lẽ không chịu giày vò? Nhưng người đã mất, cho dù huynh có đau lòng hơn nữa thì con bé cũng không thể quay về. Khi nào huynh mới chịu tỉnh táo lại đây?".

"Trẫm tha chết cho họ đã là khai ân rồi. Muội đừng cầu xin cho họ nữa."

" Ca ca, họ chịu mọi đau khổ còn kẻ gian thì vẫn nhởn nhơ bên ngoài. Nếu Hàm Phong biết rằng hai người con bé liều mình bảo vệ chết trong tay phụ vương của mình thì con bé ở trên trời có thể yên lòng không?".

"Sở dĩ ta đặt tên cho con bé là Hàm Phong chính là vì ta hy vọng sau này con bé giống như cơn gió được tự do tự tại, sống vui vẻ hạnh phúc. Con bé cũng không làm ta thất vọng. Con bé đã trở thành một tiểu công chúa đáng yêu đến thế. Nhưng lại qua đời khi mới 18 tuổi, một độ tuổi đẹp như vậy".