Phượng Hoàng Vô Song

Chương 51: Dạ Hằng bị thương

Kim Loan điện.

"Khởi bẩm hoàng thượng, mấy ngày nay ti chức theo dõi Hằng Vương thì phát hiện có gặp riêng Lăng Phong, tướng lĩnh đội bảo vệ kinh thành."

"Chuyện đó có thật không?".

"Hoàn toàn đúng sự thật. Tai mắt trong quân đội của thuộc hạ đã tận mắt nhìn thấy. Mong hoàng thượng chỉ rõ bước tiếp theo nên làm thế nào."

"Trước tiên hãy tra hỏi Lăng Phong, phải điều tra được nội dung cuộc gặp bí mật của bọn họ.

Còn Hằng Vương thì phái thêm người để theo dõi chặt hơn. Một khi điều tra ra được chuyện mưu phản gì thì bắt lại ngay."

"Vâng."

Thiên Điện.

"Biến thành tro khói? Ngươi có ý gì?".

Tên giả mạo rút thanh đao trong người ra tiến thẳng về phía nàng, thanh đao gần sát người nàng thì hắn xuất hiện kịp lúc đá văng thanh đao đi. Đánh hắn một phát văng ra xa.

"Ngươi là ai? Tại sao lại giả mạo bản vương?".

"Nhiệm vụ của ta là dụ cô ta qua đây rồi trừ khử. Ta không quen kẻ giật dây đằng sau,

chỉ có một bức mật thư do chính tay hắn viết.

Ta lấy cho ngươi."

Hắn thò tay vào người trong lúc Dạ Hằng không chú ý thì rút ra một phi tiêu phi thẳng về phía nàng, Dạ Hằng nhanh chóng phi thân đến ôm lấy nàng né phi tiêu đó. Tên giả mạo nhân cơ hội đó nhanh chóng rời khỏi.

"Cô không sao chứ?"

"Không sao. Sao ngài lại ở đây?".

Hắn phát hiện bình ngọc trên người phát sáng, lập tức hiểu ra vấn đề liền kéo nàng chạy.

"Thôi xong rồi. Thuốc nổ. Mau đi thôi."

Đùng.

[Bạch phủ]

Đậu Sĩ Minh và đại phu nhân trong phòng to nhỏ, âm thầm tính kế với nhau. Bạch Chấn Đình bên ngoài nghe chuyện ám sát Hằng vương nên đứng lại nghe hết câu chuyện.

"Đại ca, theo thời gian dự tính, chắc là cũng đến lúc rồi. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Lỡ như ra tay không thành công thì sao?".

"Lo cái gì? Đến lúc phải nổ thì nó sẽ nổ."

"Muội hiểu. Nhưng ám sát Hằng Vương không phải là chuyện bình thường lại còn ở trong cung, phải hết sức cẩn thận mới được."

"Muội yên tâm, ta và ông bạn của ta đã lên kế hoạch chuyện này từ rất lâu rồi. Yên tâm."

Nhớ lại.

[Hằng Vương đã bắt đầu truy xét việc vận chuyển thuốc nổ. Nếu để hắn điều tra được chân tướng gì thật rồi bẩm lên hoàng thượng

thì ta và ông đều không tránh được].

[Thảo nào gần đây Hằng Vương cứ theo dõi ta.

Xem ra hắn đã nghi ngờ ta rồi.]

[Từ lâu ta đã nói ông đừng tham lam rồi. Chuyện thuốc nổ là một tai họa ngầm.]

[Được rồi, giờ không phải lúc nói chuyện này.

Chuyện quan trọng nhất trước mắt là làm sao để che giấu chuyện này. Chúng ta cùng được

hoặc là cùng mất. Con thuyền này của chúng ta không được chìm.]

[Ta có một ý này.]

[Nói thử xem.]

[Đây là một ý hay. Lần này trong cung bị nổ,

một là chuyện thuốc nổ sẽ được vùi lấp từ đây.

Hai là, diệt được hai cái gai trong mắt là Bạch Tịch Dao và Cốc Dạ Hằng. Hơn nữa...]

Trở lại.

Bên ngoài Bạch Chấn Đình đã biết toàn bộ âm mưu của Đậu thị, định âm thầm rời đi không ngờ lại gây ra tiếng động. Đậu Sĩ Minh ra ngoài thì gặp ông đang lén lút rời đi.

"Muội phu, sao lại đứng ở đây? Nào, mời vào trong."

"Muội phu, không phải đang nôn nóng đi báo tin đó chứ? Muộn rồi. Muộn thật rồi. Bây giờ chắc trong cung đang loạn hết lên vì vụ nổ đó rồi. Đừng đi nữa, nào, nào."

"Bao nhiêu năm qua, ta nén cơn giận được ngày nào hay ngày đó vì không muốn bất hòa với ông. Nhưng Tịch Dao là con gái của ta, sao các người có thể tàn nhẫn như vậy?".

"Ta tàn nhẫn như vậy? Còn ông? Ông không như vậy sao? Ông đã quên rồi, quên rằng năm xưa ông đã có được chức thừa tướng bằng cách nào à? Bọn ta đã trừ khử từng đối thủ của ông trong triều như thế nào? Làm cách nào mới giúp ông lên chức thuận lợi bình an đi được đến hiện tại? Quên hết những chuyện dơ bẩn đó rồi sao? Chẳng lẽ tay ông không dính chút máu nào sao? Trên tay ông không có máu sao?

Lòng người như ma quỷ, tham vọng soi lòng người."

"Nửa cuộc đời trước, lão phu nôn nóng có được danh lợi mắc kẹt trong ham muốn quyền lực.

Rốt cuộc lại khiến gia đình không hạnh phúc,

mất đi vợ và con gái."

"Lão gia, chuyện đã đến nước này cũng không cần nói những lời vô ích nữa. Ông vẫn còn một đứa con gái là Tố Loan. Đại ca đang giúp ông

đưa Tố Loan lên làm hoàng hậu."

"Bà im đi. Chuyện lão phu hối hận nhất cuộc đời này là đã làm trái với lòng mình, vứt bỏ vợ cả để lấy bà."

"Chấn Chấn Đình, ông..."

"Bạch thừa tướng, ta nhắc ông rằng nếu Đậu gia sụp đổthì ông cũng đừng mong được yên.

Một khi những chuyện không thể công khai của ông bị lộ thì ông cũng khó mà thoát tội chết.

Ông suy nghĩ kĩ đi."

Thiên Điện.

Một vụ nổ lớn xảy ra, cả Thiên điện chìm trong đống đổ nát. Nàng và hắn bị tiếng vang của thuốc nổ đánh văng ra xa, trên người toàn vết thương. Nàng được hắn bao bọc bên ngoài nên không sao ngược lại hắn thì bị thương khá nặng.

Cả hoàng cung chấn động vì vụ nổ kinh động đến hoàng thượng. Hoàng thượng đến Thiên điện xem sao thì phát hiện hắn người đầy vết thương nằm dưới đất còn nàng thì cũng ở đó.

"Muội muội. Muội không sao chứ?".

"Chuyện gì vậy? Sao muội muội lại ở đây với Hằng Vương?"

"Cô bớt làm bộ làm tịch ở đây đi Bạch Tố Loan.

Ngoài cô ra thì còn ai đặt bẫy dụ ta và Dạ Hằng đến đây chứ?".

"Muội muội đang nói gì vậy? Thứ lỗi cho tỷ tỷ ngu ngốc, thật sự không hiểu muội nói gì.

Nếu thật sự có người muốn hại muội thì muội muội đưa bằng chứng là được. Trừ khi bằng chứng này không thể lộ ra, hoặc là muội muội đến đây vì Hằng Vương. Nhưng mà mục đích bí mật này, sao có thể mở miệng để nói với hoàng thượng?".

"Hoàng thượng giá đáo."

"Hiền phi."

"Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiền phi, sao nàng lại ở đây cùng với Hằng Vương?".

"Thần thϊếp đã vi phạm quy định trong cung,

mong hoàng thượng giáng tội."

"Vi phạm quy định nào trong cung?".

"Trong cung quy định không được tự ý đốt lửa,

càng không được tự ý cúng bái. Nhưng thần thϊếp thật sự rất nhớ tỷ tỷ nên mới đến chốn không người là Thiên điện lén cúng bái. Ai ngờ lại đột ngột phát nổ. May mà gặp được Hằng Vương, ngài ấy đã cứu thần thϊếp. Thần thϊếp thật sự không biết tại sao Hằng Vương lại ở đây. Chỉ có thể đợi Hằng Vương tỉnh lại

rồi hoàng thượng tự tra hỏi thôi."

"Hiền phi đến đây cúng bái vừa hay lại gặp Hằng Vương, lại còn phát nổ. Trùng hợp như vậy e là còn có điều bí ẩn khác."

"Vụ nổ này rất kì lạ. Nếu không cẩn thận thì đã có một vương gia và một phi tần chết ở đây rồi."

Thục phi bên cạnh cũng nói thêm vào.

"Hiền phi, nàng nói thật cho trẫm biết rốt cuộc là nàng tự tìm đến hay là có người dụ nàng đến?".

"Thần thϊếp không dám giấu hoàng thượng,

đúng là ta tự đến."

Lúc này hắn tỉnh lại, từ từ ngồi dậy trong miệng còn nôn ra một ngụm máu tươi.

"Thần đệ tham kiến hoàng thượng."

"Hằng Vương, có sao không?".

"Thần đệ không sao."

"Lần này đệ không được triệu vào cung nhưng lại khiến cho hoàng cung long trời lở đất."

"Lần này thần đệ vào cung là có lý do. Thuốc nổ của đội bảo vệ kinh thành bị biến mất. Thần đệ lần theo điều tra, cuối cùng phát hiện ra Đậu Sĩ Minh và An Bính Sơn đứng đằng sau giật giây.

Khi thần đệ đang lần theo dấu vết của thuốc nổ...".

"Thì đúng lúc vụ nổ xảy ra, Hằng Vương liền cứu thần thϊếp. Đa tạ ơn cứu mạng của Hằng Vương."

Nàng sợ một chuyện bị phát hiện nên nhanh chóng nói thêm vào lúc hắn đang lấp lửng.

"Hoàng thượng, chắc chắn vụ nổ này có liên quan đến thuốc nổ. Mong hoàng thượng điều tra rõ."

"Hoàng thượng, nô tài bái kiến hoàng thượng."

An Bính Sơn từ trong mật thất bước ra, đầu tóc rối bời ra vẻ hoảng sợ nói.

"Lời Hằng Vương nói vừa nãy có thật không?

Vụ nổ có phải liên quan đến ngươi không?".

"Hoàng thượng. Khởi bẩm hoàng thượng, lão nô vẫn luôn luyện đan cho hoàng thượng trong mật thất, không hề biết chuyện gì khác. Hoàng thượng, người biết là thành phần chủ yếu của thuốc nổ là chu sa, lưu hoàng, diêm tiêu.

Nhưng luyện đan dược cũng cần các vật liệu này là chủ yếu. Cũng có khi ta kết hợp khác đi một chút, nhưng không ngờ sai một li lại đi một dặm, mới dẫn đến vụ nổ này. Mong hoàng thượng trừng phạt."

"Lời An tổng quản nói có rất nhiều sơ hở. Hoàng thượng, vụ nổ xảy ra chỉ trong nháy mắt, mảnh ngói, mảnh vỡ bay tung tóe. Hơn nữa, An tổng quản ở gần lò đan nhất thì không có lý do gì Hằng Vương bị thương nặng mà An tổng quản lại không bị gì."

Nàng thấy lời ông ta nói có nhiều sơ hở nên lên tiếng nói.