Trọng Sinh Về Tôi Chỉ Muốn Được Nghỉ Ngơi

Chương 18: Thiên Không Lưu ly Thảo

Thuyền mây một con thuyền lớn có thể chở các tu sĩ đi gặp nơi trong đại lục, con thuyền đặc biệt tạo nên để giúp các tu sĩ đi một quãng đường xa mà không bị mất sức, con thuyền thường bay với độ cao hơn ba ngàn mét các mặt đất, bên mạng thuyền là các bánh chèo và buồm thuyền rát lớn thường có vẽ đạo hiệu của tông môn.

Ninh nguyên với vẻ mặt hậm hực và không vui chính cậu cũng đang ngồi trên con thuyền đó để đi đến Tô Châu đại lục, chính ngày hôm đó khi nghe sư tỷ bảo cậu được chọn đi cùng Dương Úc và Khải Luân cậu đã về và cực liệt từ chối, thậm chí cậu còn làm nũng với sư phụ kết quả là vẫn không lung lay được bất kì ai mà còn bị sư tỷ cậu dọa nếu không đi sẽ cắt khẩu phần ăn vặt và linh thạch hàng tháng của cậu chính bởi lí do đó mà cậu mới ngậm ngùi xuất phát.

Thanh Huyền Tông sao khi tổng kết lại các trưởng lão đã chọn ra hai mươi lăm đệ tử ngoại môn có thành tích xuất sắc và kiếm linh đặc biệt để đi đến hội thanh đàm lần này, không biết các tông khác ra sao nhưng cậu biết lần đi này cậu chắc chắn sẽ mất ngủ nhiều hơn trước, ngày hội lần này chỉ cho phép các tu sĩ ngoại môn đi các sư tôn và trưởng lão cũng như đệ tử nội môn không được phép đến chính vì lí do đó mà hiện tại trên thuyền ngoại trừ ông cụ lái thì là các đệ tử của thanh huyền tông.

Hiên tại cậu đang ngồi ở ghế đẩu ở mạng thuyền cùng với Dương Úc và Khải Luân,Khải Luân đang đang luyên huyên về những loại dược liệu quý chỉ có ở Tô Châu, Dương úc anh thì vừa nghe bạn mình vừa gọt táo, còn cậu thì đang nằm thả hồn phiêu diêu nơi nào rồi.

Bỗng một tiếng nói phát lên lấy hồn cậu quay về.

" Nguyên sư đệ, đệ dùng ít táo chứ, táo huynh vừa mới gọt xong ngọt lắm " nói rồi anh lấy tâm ở gần đó xiên qua rồi đút cho cậu.

cậu vừa mới tỉnh hồn vừa bật dậy từ ghế anh đã đút thẳng miếng táo vào miệng, chính hành động đó cũng làm cậu bất ngờ, người duy nhất trên thế giới này được anh ấy đút chỉ có mỗi cậu trai liên hoa kia thôi, nay sao lại đút cho cậu, cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng thôi là đành vậy một miếng táo chắc cũng không ảnh hưởng tới tương lai đâu, cậu dặn lòng chính mình như vậy.

Sau đó cậu không cho anh đút nữa ngồi dậy xép bằng lại rồi ăn đàng hoàng, lúc này Khải Luân anh mới cất cuốn trục rồi cùng ngồi vào.

Dù thấy buồn ngủ nhưng đã lỡ ngồi dậy cậu cũng ngồi nghe thử xem họ sẽ bàn về chuyện gì,kết quả ra họ lại bàn rồi hỏi cậu đủ thứ chuyện.

Ninh Nguyên sư đệ, đệ nói cho ta biết làm cách nào để mạnh được như đệ được không, với cả loại kiếm pháp đệ sử dụng ở khu rừng ngày hôm đó là loại kiếm pháp gì thế, ta đã đọc rất nhiều sách của tông môn nhưng vẫn chưa thấy được loại kiếm pháp của đệ.

Nghe Khải Luân hỏi làm các nào để mạnh như mình làm cậu cảm thấy rất mắc cười, nếu cậu mà nói cậu có cổ thể, thanh khí và tu luyện nhờ linh tuyền thì chắc anh sẽ xỉu mất, nên cậu chỉ trả lời qua loa là cậu thường tu luyện chung với sư huynh sư tỷ nên mơi mạnh vậy.

còn kiếm pháp thì cậu không trả lời quá nhiều cậu chỉ nói tên và bảo đó là quà sư phụ tặng.

cả ba ngồi ăn rồi nói chuyện một lúc thì bỗng nhiên trời đang quang tạnh xuất hiện thiên lôi và cực quang ngũ sắc, đây chính là báo hiệu cho một cơ duyên , một thánh phẩm nào đó sắp xuất thế.

tất cả đệ tử của thanh huyền tông thấy vậy thì rất sửng sốt, có người không kiềm được vui mừng mà hét toáng cả, cậu và hai người Dương Úc, Khải Luân thì nhìn nhận được vấn đề nên đang ngồi im xem xét.

Đúng việc bảo vật xuất hiện là điều ai cũng vui nhưng giờ đây trên đường đi họ chỉ là ngoại môn đệ tử việc bảo vật xuất hiện gần bọn họ chẳng khác nào báo hiệu cho một lũ săn mồi đến gần để ám toán tông môn dành bảo vật.

Điều này không lấy gì làm lạ vì nó đã xảy ra rất nhiều ở vô số tông môn, thậm chí các tông môn cũng có thể đánh gϊếŧ cướp bảo vật rồi ủy bằng chứng.

Đúng là nhắc vong vong đến thật, thoáng chốc trước mặt họ đã xuất hiện năm tông môn cũng xếp trong hàng top đầu ở Trung Châu Đại Lục gồm: Ma Thần Tông, Huyền Sơn Tông, Đạo Thú Tông, Dược Linh Tông, Thiên Thành Tông tính luôn cả Thanh Huyền Tông thì hiện tại sáu tông môn đứng đầu đã và đang tề tụ ở đây chờ bảo vật xuất thế, trời trong lành cũng bắt đầu đen lại.

Các tông môn khác đánh hơi thấy pháp bảo thì cũng định đến nhưng khi thấy đạo hiệu trên buồm của các tông môn ở đó thì chỉ biết đứng xa mà nhìn.

Các đệ tử ngoại môn của Thanh Huyền Tông thấy bảo vật có nguy cơ sẽ bị cướp thì tức tối, la hét với đám đệ tử ngoại môn của các tiên môn kia là Thanh Huyền Tông đã đến trước, kết quả nhận lại thi chắc hẳn ai cũng biết, là không ai nhường ai.

Ma Thần Tông đúng như tên các đệ tử tu luyện ma đạo ở dó tinh khí không bình thường, chưa làm gì đã quyết định động thủ bên này cũng không ngán bay lên đánh trả cậu nhìn lũ này đánh mà mệt người.

Bỗng khi đang đánh thì một lần nữa thiên lôi lại xuất hiện chẻ đôi cả mấy, ở giữa trong luồng xoáy mây và sấm vầng vũ ấy xuất hiện một đóa hoa luu ly màu trắng và tỏa ra ánh sáng hào quang, linh khí xung quanh nó dao động rất mạnh.

Cậu ngồi nhìn lên thấy thì cũng biết nó là gì? bởi trong sách cổ khi trước cậu đọc có viết rằng có một loại tiên phẩm bảo vật có thể giúp khôi phục được cả đan điền dù có hóa thành tro, nó có tên là Thiên không lưu ly, loài hoa hấp thụ linh khí của trời đất sau vạn năm mới hinh thành một lần