Tái Sinh 70: Về Quê Cùng Không Gian

Chương 4

Bang.

Không đợi Dương Huệ Hiền nói xong, Dương Duệ Thục mắt đỏ hoe tiến lên tát nàng ta một cái thật mạnh: "Đồ khốn! Làm sao ta có thể có chị em như vậy, ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngươi!"

Thấy vợ mình ra tay, An Hòa Bình lùi lại bước định đi, nhưng lại nhìn Dương Huệ Hiền với ánh mắt ghê tởm và nói: “Thật xấu hổ khi trong đời ta được một người phụ nữ như ngươi thích. Người ta khi dễ ngươi, ta không nên cứu ngươi!"

Cái tát của Dương Huệ Thục không khiến Dương Huệ Tiên tức giận, bởi vì cô ấy biết rằng mình nợ nàng, nhưng ánh mắt và lời nói chán ghét của An Hòa Bình đã làm tổn thương sâu sắc trái tim của Dương Huệ Hiền và khiến nàng ta đột nhiên mất trí:

"Nếu Dương Huệ Thục không kɧıêυ ҡɧí©ɧ người không nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ta có phải suýt chút nữa bị bắt nạt để cứu nàng ta không? Ngươi cho rằng ngươi đã cứu ta sao? Người bị liên lụy là ta!"

"Người khác không hiểu vì sao hai chúng ta rõ ràng là chị em sinh đôi, nhưng lại không hợp nhau. Trong mắt người khác, tỷ tỷ ta thì kiêu ngạo bá đạo, còn muội muội thì trong sáng thuần khiết. Nhưng họ đâu biết rằng từ nhỏ ta đã vì nàng mà khổ sở biết bao nhiêu, oan uổng, đã gánh chịu biết bao nhiêu tội lỗi thay nàng.”

"Ngươi cho rằng ta yêu ngươi là bởi vì năm đó ngươi cứu ta sao? Để ta nói cho ngươi biết, không, ta đã yêu ngươi từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, còn nàng, muội muội tốt của ta, vẫn luôn không có." Ban đầu nàng không có ấn tượng tốt với ngươi, sau khi biết ta thích ngươi, liền lấy cớ hiểu ngươi để tiếp cận dụ dỗ ngươi…”

Thấy Dương Huệ Hiền nói càng ngày càng hưng phấn, An Hòa Bình không khỏi nhíu mày cắt ngang: "Ngươi là tỷ tỷ, ngươi vậy mà nói như vậy về muội muội của ngươi, muội muội của ngươi năm đó bao nhiêu tuổi? Những nam nhân kia thích nàng ấy vì nàng xinh đẹp và dễ thương. Ai cũng có tâm hồn đẹp, đây là vấn đề của những người đàn ông đó. Nàng chưa bao giờ cho họ những ảo tưởng viển vông."

"Còn có, lúc đầu muội muội của ngươi tiếp cận ta, xác thực là ngươi muốn hỏi sở thích các loại của ta, nhưng ta cũng ngay từ đầu đã nói rõ ràng với muội muội của ngươi, ta không thích khuôn mặt lớn của ngươi, ta chỉ thích khuôn mặt nho nhỏ, trái xoan của nàng. Đay là vấn đề thẩm mỹ cá nhân, cho dù ta không thích muội muội ngươi, ta cũng sẽ không thích ngươi. Có thể ban đầu nàng không nói với ngươi vì sợ ngươi tổn thương lòng tự trọng, nhưng ta nhớ rõ ta là ta đích thân nói với ngươi, thời điểm đó ngươi không có nghe?"

Dương Huệ Hiền nghiến răng với đôi mắt đỏ hoe: "Ta nghe, nhưng ta không can tâm. Ta và nàng rõ ràng là song sinh, nhưng khôn mặt lại không giống nhau. Ngươi lại từ chối ta vì khuôn mặt của nàng. Làm sao ta có thể bỏ qua?"

An Nhiên nghe không nổi nữa: "Ý của bà là bây giờ bà vẫn còn tình cảm với cha ruột của ta sao? Con nói chú a, nghe nói năm đó hai người phụ nữ vì một người đàn ông mà xảy ra cãi vã lớn, con muốn hỏi chú mang tâm trạng gì để cưới bác hả? Chú xem, đã nhiều năm như vậy rồi, dì vẫn nhớ cha ruột của con, mà chú cũng không có biểu hiện gì, cứ để mọc sừng trước mặt chú sao?"

Mặt An Hòa Qúy đỏ bừng vìvxấu hổ trước An Nhiên. Muốn nói gì đó, nhưng miệng lại như bị cái gì đó khâu lại.

An Hòa Bình có chút kinh ngạc nhìn An Nhiên, trong ấn tượng của mình, An Nhiên luôn là một người tương đối ít nói, nhưng hôm nay thật sự ngoài dự đoán của mình.

An Nhiên không muốn nghe về vướng mắc tình cảm của những người đó, vì vậy nàng trực tiếp chủ động nhìn cha mẹ ruột của mình, hỏi họ định đối phó với Dương Huệ Hiền như thế nào?

Rốt cuộc, vừa nãy mới thừa nhận rằng hồi đó bà ta đã cố tình thay đổi đứa trẻ.

Nói về vấn đề này, Dương Huệ Thục rất tức giận và nói rằng nàng sẽ đổi lại hai đứa và yêu cầu Dương Huệ Hiền phải xin lỗi.

Nghe được lời nói của Dương Huệ Thục, An Nhiên không khỏi trợn tròn mắt, hành vi của Dương Huệ Hiền không khác gì một kẻ buôn người, loại người này nên đưa cô đi ăn *đậu phộng mới đúng.

Xin lỗi?

Quá đơn giản cho bà ta rồi.

May mắn thay, An Hòa Bình đã không làm cô thất vọng và trực tiếp muốn gọi cảnh sát.

Bất kể là thời đại nào, người bình thường đều sẽ có cảm giác sợ hãi đối với cảnh sát, và những kẻ từng làm việc xấu như Dương Huệ Tiên cũng không ngoại lệ.

Nghe An Hòa Bình nói gọi cảnh sát, Dương Huệ Tiên lập tức đe dọa: "Nếu ngươi dám gọi cảnh sát, thì ta cũng dám báo, tệ nhất là mọi người sẽ chết cùng nhau."

Những người khác có thể không hiểu ý của Dương Huệ Hiền khi nghe những lời nói đó, nhưng An Hòa Bình và Dương Huệ Thục hiểu ý của nàng ta.

Thấy Dương Huệ Hiền trông như sắp chết, An Hòa Bình cười khẩy: "Được rồi, ngươi có thể báo cáo, nhưng khi ngươi báo cáo đừng quên báo cáo chính mình. Dù sao, nếu muội muội của ngươi có nó, ngươi cũng có. Ồ, đúng rồi, ta tình cờ biết giám đốc Ủy ban Cách mạng, có muốn ta giới thiệu cho ngươi không? Ngươi thấy hai nhà chúng ta sau khi trình báo thì ai sẽ thiệt hơn?"

Dương Huệ Hiền: "..."

Ban đầu An Nhiên không nhận ra, nhưng bây giờ cô nghe An Hòa Bình nói thì lập tức phản ứng lại, bà cô bị gán cho là *cánh hữu vì bà là con gái của một nhà tư bản, chú của cô cũng bị cho là cánh hữu vì kinh nghiệm của ông khi đi du học. Ông của cô, và những người khác đã bị đuổi xuống vì họ không muốn từ bỏ vợ và chồng của họ. Mẹ cô và Dương Huệ Hiền là hai người phụ nữ đã có gia đình, không liên quan vì đã từ chối ngay từ đầu. Nhưng nếu bây giờ bị bại lộ có một lượng lớn vàng thỏi trong tay, ít nhất chúng sẽ bị tịch thu, tệ nhất là sẽ bị gán cho là cánh hữu.

Suy cho cùng, là một tầng lớp lao động bình thường, gia đình An chắc chắn không thể mua được nhiều thỏi vàng như vậy, những thỏi vàng trong tay lẽ ra là của hồi môn mà bà nội cho nàng.

Nhưng thực sự không ngờ rằng Dương Huệ Hiền muốn cá chết lưới rách.

May mắn thay, cha nàng đủ mạnh mẽ để trấn áp bằng một vài lời.

Nhưng dù thế nào cũng không được báo cảnh sát.

Suy cho cùng, trong thời đại đặc biệt này, nếu không cẩn thận, bạn có thể chết oan. Đúng là muốn trả thù Dương Huệ Hiền, nhưng nàng không muốn liên lụy đến cả nhà.

Hơn nữa cho dù muốn gọi cảnh sát, cô cũng không nghĩ tới mình có thể bị đưa đến đồn cảnh sát, bởi vì kiếp trước, khi cô biết chân tướng và muốn gọi cảnh sát, mẹ cô đã ngăn cản cô gọi cảnh sát vì lên cơn đau tim.

Bây giờ mẹ cô sau khi biết được sự thật trông rất tức giận, nhưng bà ấy chỉ muốn đổi đứa lại người và bắt Dương Huệ Hiền phải xin lỗi, bà ấy có thể đảm bảo rằng cho dù Dương Huệ Hiền vừa rồi không uy hϊếp bà ấy, bà ấy cũng sẽ lao ra ngăn cản.

Dù sao thì cô cũng đã khiến Dương Huệ Hiền phải trả giá, và cô tin rằng khi Dương Huệ Hiền biết được những gì bà ta đã mất, sẽ còn đau đớn hơn việc đưa bà đến đồn cảnh sát.

Dương Huệ Hiền cũng là ngườicơ được giãn được.

Thấy lời đe dọa của mình không có tác dụng, bà ta lập tức nhượng bộ xin lỗi, đồng thời bày tỏ nguyện ý bồi thường cho An Nhiên.

Tuy An Hòa Bình không sợ xé mặt với Dương Huệ Hiền, nhưng cân nhắc cái giá phải trả, anh nhìn An Nhiên hỏi cô có ý gì?

Rốt cuộc, An Nhiên là nạn nhân lớn nhất.

Hơn nữa anh nhìn ra được An Nhiên muốn báo cảnh sát.

Nếu như An Nhiên kiên quyết gọi cảnh sát, anh cũng sẵn sàng bằng mọi giá hỗ trợ cô.

Khi vợ muốn nói, An Hòa Bình thậm chí còn dùng ánh mắt ngăn nàng lại.

Mặc dù Dương Huệ Hiền thay tráo đổi con mình là đáng ghét, nhưng họ đã làm cha mẹ ruột nhiều năm như vậy và hoàn toàn không để ý đến điều đó.

Vì vậy, họ không thể tạo áp lực cho con cái vào lúc này.

An Nhiên làm bộ cúi đầu suy nghĩ một chút, mới hỏi: "Bồi thường thế nào?"

*Cũng không hiểu đậu phộng tác giả nói là ý gì nữa.

*Cánh hữu là các thuật ngữ chính trị được dặt ra trong thời kì cách mạng Pháp (1789-1799) Những người ngồi bên phải là cánh tả ủng hộ cách đế chế truyền thống của Chế Độ cũ.