Trở Lại Thập Niên 80: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 1: Sống Lại

Cố Tư Tinh đeo cặp sách chậm rãi đi về nhà, trọng sinh được hai ngày rồi mà cô vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vậy.

Hôm đó từ nhà bạn trai về nhà, tâm trạng không tốt mới uống ít rượu, sau đó tỉnh lại đã về năm 1982, một năm này cô mới tám tuổi.

Cô đã đọc vài quyển tiểu thuyết xuyên việt trọng sinh rồi, trong tiểu thuyết, người có tư cách trọng sinh không phải đều là người có thâm thù đại hận, oán khí ngút trời hay sao?

Nhưng cô cũng không có!

Trong lúc đang nghĩ ngợi cũng đã về đến cửa nhà, còn chưa đi vào đã nhìn thấy mẹ mình – Vương Nguyệt Cúc đang cầm cái chày cán bột, nổi giận đùng đùng đuổi theo chị ba Cố Tam Tĩnh: “Ngày nào cũng thiếu cái ăn hay thiếu cái uống của mày hay sao? Vậy mà mày lại đi trộm đồ ăn, đồ của bà nội mày mà mày cũng có thể ăn được? Xem tao có đánh chết mày không…”

Cái chày cán bột của mẹ giơ lên cao nhưng hoàn toàn không có ý định vụt xuống.

Chị ba vừa chạy vừa quay đầu giải thích, đôi mắt hạnh to tròn lóe lên vẻ quật cường: “Nhị Bân Tử có thể ăn, tại sao con không thể ăn? Con cứ ăn.”

“Mày còn già mồm, có bản lĩnh thì mày đứng lại đó cho tao.” Mẹ lại đuổi lên vài bước, chị ba giống như con khỉ chuồn vội, lúc băng ngang qua chị hai Cố Nhị Tuệ, bị cô ấy đẩy một cái: “Đồ ngốc, chạy ra ngoài!”

Cố Tam Tĩnh vội vàng chạy ra cổng sân, đến chỗ Cố Tư Tinh còn thuận tiện kéo cả cô cùng chạy luôn.

Cố Tư Tinh bị Cố Tam Tĩnh kéo chạy thở như chó, đến bên bờ sông nhỏ ở cổng thôn cô cũng không chạy nổi nữa, cúi người chống đầu gối thở hồng hộc: “Được… rồi… mẹ chúng ta không đuổi theo nữa đâu, nghỉ chút đi.”

Ngược lại Cố Tam Tĩnh trông rất bình tĩnh thảnh thơi, bình thường cô ấy ngang ngược quen rồi, cơ thể khỏe khoắn như nghé con vậy.

“Được, nghỉ chút đi.”

Cố Tư Tinh bị Cố Tam Tĩnh kéo đến ngồi bên bờ sông nhỏ, lại há to mồm thở hổn hển vài hơi: “Chị chạy thì chạy, kéo em theo làm gì?”

Cố Tam Tĩnh lấy viên đá ném vào trong sông, một tiếng tõm bắn lên một đám bọt nước: “Dẫn em theo thì mẹ chúng ta mới phần cơm lại chứ.”

Cố Tư Tinh đảo trắng mắt, em chỉ là bùa hộ cơm cho chị thôi chứ gì!

“Đúng rồi, chị lại trộm gì của nhà bà nội thế?”

Cố Tam Tĩnh cười khà khà, đôi mắt gian sáng ngời, móc một quả táo to vàng óng từ trong lòng ra, sau đó đặt dưới mũi Cố Tư Tinh: “Có thơm không?”

Cố Tư Tinh hít một hơi, một mùi hương táo nhẹ lọt vào khoang mũi, thoang thoảng nhẹ nhàng, rất dễ ngửi. Táo ở thời đại này so với những quả táo bóng loáng trơn mịn mấy chục năm sau kia không biết còn tự nhiên hơn gấp bao nhiêu lần.

“Thơm nhỉ!” Cố Tam Tĩnh nhìn thấy vẻ mặt say mê đó của cô mà lộ vẻ đắc ý: “Hôm qua tan học đi ngang qua nhà bà nội, chị thấy bà cầm hai quả táo định ra ngoài, trông thấy chị, bà lập tức giấu quả táo ra sau lưng, chắc chắn là đến nhà chú hai cho đám người Nhị Bân Tử ăn, hứ, giấu đi không cho chị ăn thì chị càng ăn.”

Trong lòng Cố Tư Tinh nhạt thếch như nước lã.

Bà nội trọng nam khinh nữ, mẹ cô một hơi sinh liền bốn đứa con gái mà không sinh được một thằng con trai nào. Bà nội thấy gia đình bọn họ là khinh miệt vô cùng.

Chẳng qua cũng không giống mấy cực phẩm trong tiểu thuyết kia, sẽ đánh đập chị em gái bọn họ mà chỉ là nhìn thấy bọn họ thì không cho sắc mặt tốt. Có đồ gì tốt cũng cho hai đứa con trai nhà chú hai, bốn chị em gái bọn họ thì ngay cả một cọng lông cũng không được sờ vào.

“Hai người chúng ta mỗi đứa một nửa.” Cố Tam Tĩnh chùi quả táo lên cái áo choàng ngắn vải xanh của mình, định bẻ thành hai nửa nhưng Cố Tư Tinh vội vàng ngăn lại: “Về nhà cùng nhau ăn.”

Ở thời đại bây giờ trong các gia đình nông thôn, tuy mấy thứ như táo này không thể nói là thứ vô cùng đắt đỏ nhưng cũng không phải ngày nào cũng có thể ăn được. Có đồ ngon đương nhiên phải là cả gia đình cùng ăn rồi.

Cố Tam Tĩnh nhìn quả táo to trong tay, nuốt nước miếng: “Được, về nhà cùng nhau ăn.”

Cố Tư Tinh nghĩ ngợi một chút rồi nói với vẻ rất nghiêm túc: “Sau này đừng đến nhà bà nội trộm đồ ăn nữa. Đồ của bà là của bà, bà muốn cho ai thì cho người đó. Chị trộm là không đúng. Còn nữa, mẹ hiếu thắng như thế, vì chị trộm đồ của bà nội mà mẹ bị bà nội nói thẳng vào mặt, mất mặt bao nhiêu?”

“Chị chỉ không nhịn được cục tức thôi!” Đương nhiên cũng thèm nữa.