Bắt Đầu Trường Sinh Vạn Cổ, Ta Cẩu Đến Thiên Hoang Địa Lão

Chương 27: Đại Hội Thăng Tiên !

Điểm trường sinh năm nay vẫn tăng ở vạn vật tinh nguyên, một giọt lục dịch có thể gia tăng tám tháng sinh trưởng.

Điểm trường sinh của bọn hắn hiện tại là:

Lực lượng: 21. Tốc độ: 21. Vạn vật tinh nguyên: 8.

Đầu tóc Trần Tầm hơi rối, quần áo cũng dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi, từ khi hắn và Đại Hắc Ngưu bắt đầu cuộc sống lưu lạc, bọn hắn thường chơi cùng chó hoang bên đường, tiếng hi hi ha ha không dứt.

Sau hai tháng, hắn và Đại Hắc Ngưu dần đi đến Nam thành, Trần Tầm nghe thấy một vài thông tin nói rằng Ninh đại phu sắp không xong rồi.

Hắn đích thân đến đó, mang gốc nhân sâm núi trăm năm giao cho sư mẫu rồi lập tức rời đi.

Lại một tháng nữa, hồn Ninh Tư về với đất trời, rất nhiều dân chúng cùng đưa tiễn, trong mắt ngấn lệ, y quán Bình Thái đã tạo phúc cho không biết bao nhiêu bách tính.

Ninh gia rất lớn, có rất nhiều người, đầu bọn họ quấn lụa trắng, Trần Tầm yên lặng đứng bên rìa đám người, tựa như cũng không thiếu một kẻ có cũng được mà không có cũng được như hắn.

Gió sương gào rít thổi qua bên rìa ký ức Trần Tầm, chỉ lưu lại trong không khí mùi khói nhang dần tan đi, lại tìm không thấy.

Sống đến bây giờ, có ba người là người quan trọng nhất trong đời của Trần Tầm.

Người thứ nhất là lão thôn trưởng, vào lúc bọn hắn khốn cùng nhất lão ấy vẫn nhớ đến bọn hắn, có ơn bằng lòng cho bọn hắn một bữa cơm.

Người thứ hai là Tôn lão, lần đầu tiên bọn hắn đến thành Bàn Ninh không nơi nương tựa, là lão cho bọn hắn một mái nhà đầu tiên.

Người thứ ba là Ninh sư, truyền dạy cho hắn học nghề, dạy cho hắn vô số đạo lý để hành tẩu trên thế gian, tựa như y thuật đã trở thành thứ yếu.

“Hình như… bọn họ đều đi cả rồi.”

Lần này Trần Tầm lại như không kiềm được, khóe môi run rẩy không ngừng, thậm chí hắn còn không dám đến thăm Ninh sư một lần cuối cùng.

Đại Hắc Ngưu chỉ cọ cọ Trần Tầm, sau đó một bàn tay ôm rịt lấy đầu trâu.

Bọn hắn đi cùng đám người đưa tiễn, tựa như nếu bước chân chậm đi một chút thì Ninh Tư sẽ càng rời đi chậm hơn một chút.

Tịch dương như màu máu, ánh mặt trời còn vương lại rải rác khắp Nam thành, bên núi vọng đến âm thanh như tiếng nhạn về, chân trời bát ngát như chỉ còn sót lại bóng dáng của chúng nó lướt ngang qua.

Người của Ninh gia khiêng quan tài đi càng lúc càng xa rồi dần biến mất nơi cửa thành, Trần Tầm lặng người thật lâu, đôi dòng lệ từ từ chảy xuống.

Còn có vô vàn dân chúng đuổi theo, từng người từng người sượt qua bọn hắn, trong mắt đều lộ rõ nỗi đau thương.

Trần Tầm dắt Đại Hắc Ngưu đi ngược hướng bọn họ, bước chân nặng nề chậm chạp, trong mắt không vui cũng chẳng buồn.

Bọn hắn nên đi rồi, rời khỏi thành Bàn Ninh thôi…



Lại một năm vội vã trôi qua, trong thành Bàn Ninh, vô số ngọn đèn cầu nguyện bay lên. Gió núi thổi qua, Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu ngồi trên đỉnh núi nhìn về xa xăm, thầm cầu nguyện trong tim.

Một năm nay, điểm trường sinh vẫn tăng ở vạn vật tinh nguyên như cũ, việc này đối với bọn hắn mà nói là vô cùng quan trọng.

“Lão Ngưu, đi thôi.”

Trần Tầm khẽ cười một cái, giờ đây hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, bộ dạng toát ra vẻ từng trải: “Bàn ca vẫn đang đợi chúng ta.”

“Mu.”

Đại Hắc Ngưu gật đầu, quyến luyến không rời mà nhìn những ngọn đèn cầu nguyện nơi chân trời xa. Lúc trước, mỗi năm bọn hắn đều thả trong thành, dù cho hồi đó ở sơn mạch Ninh Vân thì cuối năm bọn hắn cũng sẽ quay về một lần.

Hai bóng hình từ từ xuống núi, trong mắt mang theo cảm xúc khó tỏ tường.

Dưới núi, một tiểu bàn tử nho nhỏ để lộ vẻ tinh khôn trong mắt, người mặc áo gấm sang trọng, dường như đang đợi ai đó.

“Bàn ca!”

Một tiếng gọi vang lại từ đằng xa, là Trần Tầm dắt theo Đại Hắc Ngưu đến, khóe môi hắn ta mỉm cười, trông có vẻ là loại người vô hại.

“Tầm huynh.”

Tiểu bàn tử chắp tay cười, như ông cụ con: “Đường tu tiên dài đằng đẵng, người phàm ở thế gian vẫn không nên quá tham luyến.”

Tiểu bàn tử ở Luyện Khì kỳ tầng ba, là tán tu “môi giới” nức tiếng gần xa ở sơn mạch Ninh Vân, chuyên đưa các tán tu đến tham gia đại hội Thăng tiên mỗi năm tổ chức một lần, kiếm được bộn tiền, các mối quan hệ cực kỳ tốt.

“Bàn ca nói rất đúng.”

Trần Tầm gật đầu mỉm cười nhưng trong lòng lại oán thầm, không ham mê, vậy sao ngươi lại bị mấy món dược liệu quý hiếm mua chuộc rồi, trông bộ dạng này của ngươi như lẫn vào phàm thế vậy.

Nhưng mà hắn cũng hiểu, nếu như người môi giới không nói như vậy thì còn ai đến đại hội Thăng tiên nữa.

“Tầm huynh, huynh còn muốn mang một con trâu đi cùng à?”

Tiểu bàn tử khẽ nhíu mày, đây có thể là một cái giá khác: “Nếu như vào tiên môn thì nên sắp xếp cho con trâu đen này thỏa đáng trước.”

“Bàn ca, huynh đùa rồi, với tư chất này của ta làm sao muốn vào là vào được, chỉ là đi mở rộng kiến thức thôi.”

“Tính tình của Tầm huynh không tồi đấy, thảo nào còn trẻ như vậy mà đã có thể tự tu luyện đến Luyện Khí tầng hai rồi.”

“Lẽ nào Bàn ca không nhận ra ta hái thuốc sao, vài năm trước ta hái được một cây linh dược, không cẩn thận ăn phải.”

Trần Tầm hào sảng nói, trông có vẻ như là một thiếu niên chưa trải sự đời.

Hiện tại bọn hắn đã thành thạo việc vận dụng vạn vật tinh nguyên để che giấu pháp lực trong cơ thể, người ngoài không dò xét được sức mạnh của bọn hắn một tẹo nào, quả thật là cách duy nhất để “yên thân gửi phận”, “cơm no áo ấm”.