Bắt Đầu Trường Sinh Vạn Cổ, Ta Cẩu Đến Thiên Hoang Địa Lão

Chương 23: Bí Quyết Trường Sinh Là Không Bao Giờ Xen Vào Việc Của Người Khác

Hàng xóm vô cùng nhiệt tình, Trần Tầm chắp tay mỉm cười, tâm trạng hoàn toàn không như lúc ban đầu.

Sau khi những lão bản tiệm rèn đi xung quanh phố nghe thấy Trần Tầm đã về thì la ầm lên, trời ơi, giảm giá, giảm giá cho ta!

Nhưng mà tiệm rèn của Trần Tầm chỉ mở cửa nửa ngày, sau đó không nhận đơn nữa, hắn quá bận, có thể duy trì kế sinh nhai là được rồi.

Lúc này bọn hắn đang ở sau vườn mân mê mấy cây thảo mộc, vạn vật tinh nguyên này dù có rời khỏi đất cũng có thể kéo dài tuổi thọ, vô cùng kỳ diệu.

“Lão ngưu à, ta phát hiện ra một vấn đề rất đơn giản.”

Trần Tầm nghiêm túc nói, vấn đề này hắn đã nghĩ rất lâu rồi.

“Mu?” - Đại Hắc Ngưu tò mò.

“Có phải chúng ta đã dậm chân tại Luyện Khí tầng hai rất lâu, hấp thụ linh khí thiên địa có cảm giác khó chịu, phải cần thời gian tiếp xúc chậm rãi thì mới được, đúng không?.”

“Mu.”

“Có phải ngươi cảm thấy chỉ cần thời gian đủ dài là có thể nâng cao tu vi liên tục, cứ như vậy mài tu vi lên ư?

“Mu.”

“Ha ha, lão Ngưu, ngươi ngây thơ thật đấy.”

Trần Tầm cười nhẹ: “Linh căn là do thiên phú, Luyện Khí kỳ có thể mài đi lên, nhưng đến Trúc Cơ thì chưa chắc.”

“Mu?”

“Nếu không có vật ngoài thân trợ giúp gọi là cơ duyên thì cảnh giới của chúng ta sẽ bị mắc kẹt lại, cả đời cũng không có cách nào đột phá được, đây là do thiên phú, không phải là thứ có thể mài giũa theo thời gian.”

“Mu? Mu!”

Đại Hắc Ngưu rống lên, càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Trần Tầm nhớ đến một vài vĩ nhân thế giới ở kiếp trước, có vài thứ, nhưng không phải cứ dựa theo thời gian là có thể vượt qua được, người bình thường dù sống lâu đi nữa thì tối đa cũng chỉ nâng cao được kiến thức và kinh nghiệm.

Nhưng hắn vĩnh viễn cũng không với được đến tầm cao của những thiên tài ấy, đó là thiên phú, cũng là hiện thực tàn khốc.

Nhưng điều xui xẻo nhất là Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu chính là loại người bình thường nhưng lại trường sinh, bọn hắn nhìn nhau bằng ánh mắt thâm trầm, rồi bỗng ôm lấy nhau.

Sau cái ôm thắm thiết ấy, khóe môi bọn hắn đều nở nụ cười gian xảo: “Thì ra ngươi cũng là gà mờ.”

“Nhưng mà chúng ta cũng cẩn thận rồi, ngươi xem, ở trong sơn mạch chúng ta cũng không làm bất cứ chuyện gì, cớ sao lại đắc tội người khác.”

Trần Tầm trịnh trọng nói, trong chuyện này có vô vàn điểm đáng nghi: “Gặp chuyện kỳ lạ thì đừng tò mò, cứ như chúng ta bây giờ, không màng thế sự.”

“Mu~!”

Đại Hắc Ngưu nhìn Trần Tầm bằng ánh mắt ngưỡng mộ, khi bọn hắn còn ở trong thôn, thôn dân hỏi bí quyết để trường thọ của Lý lão, lão ta nói là do lão ta không bao giờ xen vào chuyện của người khác.

Lúc đó nó nghe còn không hiểu, bây giờ tự thân lại trải nghiệm, trong lòng Đại Hắc Ngưu kích động, tất cả đều là kinh nghiệm.

“Đi theo Trần Tầm ca của ngươi lăn lộn thì phải sắp xếp rõ ràng tường tận.”

“Mu!”

Đại Hắc Ngưu tâm phục khẩu phục, Trần Tầm thật quá “thông minh”.

“Vẫn là câu nói đó, trong sơn mạch Ninh Vân dù có linh dược vạn năm chúng ta cũng không đi, đừng liều mạng giành giật cơ duyên, tâm lý phải vững.”

“Ngọ~” - Đại Hắc Ngưu cọ cọ Trần Tầm.

Trần Tầm khe khẽ cười, vỗ cái đầu trâu của nó và nói: “Chúng ta có vạn vật tinh nguyên, sức mạnh sẽ chậm rãi tăng lên, cũng không cần tìm ai để báo thù, đừng làm ảnh hưởng đến những ngày hưởng lạc của chúng ta.”

Đại Hắc Ngưu gật đầu lia lịa, đúng là sau khi luyện “Luyện Khí Quyết”, tinh thần của nó hơi nông nổi một chút.

“Lão ngưu, đừng lẫn lộn đầu đuôi, cho dù tu tiên đến cảnh giới cao nhất, trường sinh bất tử rồi, một ngày trời tàn đất tận ngươi cũng phải sống tiếp đấy.”

Trần Tầm cũng nhìn ra Đại Hắc Ngưu hơi nông nổi: “Quan trọng nhất là quá trình chúng ta trải qua chứ không phải cái cảnh giới chết tiệt đó, chẳng qua là vận khí không tốt thôi mà, ai sợ ai chứ.”

“Mu... Mu!”

Đại Hắc Ngưu gật đầu như gà mổ thóc, hiểu rồi hiểu rồi.

“Nói không chừng là do đại năng nào đó không vừa mắt chúng ta, ra tay diệt trừ, chết cùng một lúc, đến kiếp sau còn có thể tiếp tục bên nhau đấy chứ.”

Trần Tầm độc thoại một mình, tâm lý của hắn lúc này là sống chết có số, dù sao trường sinh cũng là thứ miễn phí mà.

Đại Hắc Ngưu nghe xong như vừa được giác ngộ, vội vã chạy đến trước mặt Trần Tầm, nói không chừng một khắc sau sẽ có đại năng đến, nó nhất định phải cùng Trần Tầm chết chung một chỗ.

“Ha ha ha...” - Trần Tầm cười lớn, không ngừng đẩy Đại Hắc Ngưu ra nhưng nó lại cứ liên tục lấn tới.

...

Nửa năm sau, sơn mạch Ninh Vân nổ một tiếng vang trời, phá vỡ sự yên tĩnh của thành Bàn Ninh, trên vòm trời vô số người tu tiên đứng sừng sững, thậm chí ở trong thành cũng có thể nhìn thấy, trông giống như UFO vậy.

“Ôi đệch, lão Ngưu, ra đây xem người bay này.”

Trần Tầm vội gọi lớn, còn vơ lấy một nắm hạt dưa trên bàn, nhấc cái ghế đẩu đi ra.

“Mu!” - Đại Hắc Ngưu nhảy nhót chạy ra, cũng ăn hạt dưa, mắt trâu nhìn lên bầu trời bên ngoài, quả thật ngầu lòi tuyệt đỉnh.

Trên đường bóng người chen chúc, hàng xóm láng giềng đều ra ngoài xem tiên nhân hết cả, còn có người quỳ trên mặt đất không ngừng cầu phù hộ.

Thị lực của Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu tinh hơn đám người dân thường này rất nhiều, mang theo cả chức năng như ống nhòm.

“Lão Ngưu, nói sao nhỉ, đây là đánh nhau hả?”

Trần Tầm ngồi trên ghế đẩu, ung dung nhàn nhã cắn hạt dưa: “Sao không đứng cùng nhau, không bày trận hay gì đó à.”

“Mu?” - Đại Hắc Ngưu cũng không nhìn ra đang có chuyện gì, nằm trên mặt đất ăn hạt dưa tiếp.

Trên bầu trời, một mảng cầu vồng thoáng qua, tiếng nổ cực lớn vang rền cả bầu trời, dọa vô số bách tính phủ phục dưới đất, không biết đang lầm rầm gì trong miệng.

“Trâu bò thật, thế này ít nhất cũng phải ở trúc cơ rồi nhỉ.”

Trần Tầm trầm trồ nói, hạt dưa này càng cắn càng thơm: “Lão Ngưu ngươi nói xem, sau này chúng ta bay được rồi có phải cũng gọi là trâu bò thăng thiên không.”

“Nghé ọ!” - Đại Hắc Ngưu tức giận, bây giờ nó mới hiểu câu này có ý gì, Trần Tầm đang trêu chọc nó.

Nó lập tức đớp lấy hạt dưa của Trần Tầm, Trần Tầm vội vã banh miệng trâu cướp hạt dưa lại.

Trận chiến phía xa chân trời đột nhiên trở nên khốc liệt, các tia sáng và pháp thuật không ngừng chớp nháy, thậm chí còn có người tu tiên rơi xuống, cực kỳ ngoạn mục.

Trần Tầm và đại hắc ngưu kiềm lòng không đặng mà vỗ tay, thế này trông còn thoải mái hơn xem xiếc nhiều.

“Trời mẹ ơi, người nào người nấy đều như món vũ khí hình người vậy.”

Trần Tầm há hốc mồm, thật sự mở rộng tầm mắt rồi: “Võ công của phàm nhân dù có cao đến đâu mà pháp thuật đến như tia laser thế này thì ai mà chống lại được.”

“Mu!” - Đại Hắc Ngưu cũng há hốc mồm phụ họa một câu, ảo quá rồi.

Vô số bách tính trong thành đều mang vẻ mặt kinh sợ, đây chính là sức mạnh của tiên nhân, thứ mà phàm nhân không thể nào với được đến cùng cực.

Đại chiến tiên nhân đến nhanh đi cũng nhanh, chân trời xuất hiện các đoạn sáng đủ loại, đánh đến nửa ngày mới dần dần tiêu tan.

“Kết thúc nhanh vậy sao, còn chưa xem đủ mà, ôi.”

“Mu!”

Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu vẫn chưa xem đã, bọn hắn có thể xem ít nhất cả một tháng, cái này còn đặc sắc hơn phim truyền hình nhiều.

“Lão ngưu, đi làm việc thôi.”

“Mu!”

Cuộc sống vẫn cần phải trôi qua tiếp, trận đấu pháp này chẳng liên quan gì đến bọn hắn, chẳng qua là Trần Tầm bắt đầu ảo tưởng, nếu sau này vào tu tiên giới, xem người ta đọ pháp thuật mỗi ngày cũng không tệ nhỉ.