Ngày Xuân Nắng Hạ

Chương 37

Khi cô đi đến giữa hình trái tim, một giọng nói trầm ấm vang lên, gọi cô lại:

- Tiểu Yên.

Cô xoay người lại, Anh liền quỳ một gối xuống đưa bó hoa cho cô, đến khi cô cầm lấy Anh mới bắt đầu nói:

- Tiểu Yên, Anh biết lúc trước anh đã làm tổn thương em rất nhiều, đường đột theo đuổi em, được em cho thêm một cơ hội. Anh rất trân trọng cơ hội này, Anh biết lời nói này của anh đã muộn, nhưng anh vẫn muốn nói. Hạ Tử Yên Anh yêu em, muốn chăm sóc em, bên cạnh em trên chặng đường tiếp theo. Làm vợ Anh nhé!

Nói rồi Anh lấy một chiếc hộp nhung nhỏ trong áo ra, mở ra đưa tới trước mặt cô. Bên trong là kiểu nhẫn mà rất lâu trước đây cô khen đẹp, vậy mà anh vẫn còn nhớ.

Cô không chần chừ mà gật đầu đồng ý, nói:

- Cả đời này của em giao phó cho Anh.

Nói rồi nụ cười của cô còn đẹp hơn ánh nắng mặt trời tràn ngập hạnh phúc.

Tề Phi nhanh chóng lấy nhẫn đeo cho cô, nắm tay cô rồi đứng lên, Anh ôm cô vào lòng, Anh đã lên kế hoạch rất lâu, chuẩn bị mọi thứ một mình mà không cần ai giúp đỡ. Anh muốn tự mình làm hết mọi thứ cho ngày quan trọng này.

Hôm nay Anh đã rất lo lắng, căng thẳng nên cả ngày hôm nay anh nói rất ít, trong đầu suy nghĩ nên làm thế nào để cô không nghi ngời mà sang nhà anh. Cũng thật may mắn vì kết thúc có hậu này.

Thường thì khi người con gái được người mình yêu cầu hôn sẽ khóc rất nhiều, nhưng cô thì ngược lại, cô cười rất nhiều, nhảy lên vì vui vẻ, ngắm nghía chiếc nhẫn mà anh đeo cho cô.

Còn Anh thì cảm động mà ôm chặt lấy cô, thiếu chút nữa là khóc luôn.

- Sao vậy, Anh không vui khi em đồng ý sao.

- Không có, Anh đã rất lo lắng, anh đã rất sợ em sẽ từ chối anh.

Cô nghe câu trả lời của Anh mà vừa thương vừa buồn cười. Người đàn ông lăn lộn trên thương trường giờ đây đang đang nói lo sợ, đáng nhẽ Anh phải tự tin với mị lực của bản thân chứ.

……….

Hai cơ thể trần chuồng đang quấn chặt lấy nhau trên giường lớn, người đàn ông mạnh mẽ ra vào trên cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo của cô gái.

Tiếng nức nở của cô vang lên khe khẽ, nũng nịu mà truyền vào tai anh. Khiến Anh không thể nào ngừng được động tác của mình.

- Ưm….a…a..nhẹ……….nhẹ thôi mà, em mệt lắm.

Anh cúi người hôn lên khoé mắt đang ướt của cô, nhỏ giọng dụ dỗ:

- Bảo bối, ngoan một chút nữa thôi.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, một chút nữa của anh là hết lần này đến lần khác vẫn không chịu dừng lại. Cả cơ thể cô mệt rã rời, tay chân bủn rủn không buồn cử động, Cô mặc kệ anh, nhắm mắt thϊếp đi.

Tề Phi thấy cô đã ngủ, nhanh chóng hành xử nốt rồi bế cô vào nhà tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cô cũng là chuyện của một tiếng sau. Tử Yên nhỏ bé bị Anh dày vò cả đêm mệt lử, ngủ rồi cũng bị nước làm cho tỉnh lại. Khóc mếu đến khản cả giọng anh mới chịu thôi.

………

Sáng hôm sau, cô vẫn nằm trong lòng anh ngủ ngon. Anh đã tỉnh dậy từ lâu, nằm ngắm nhìn gương mặt cô ngủ mà lòng gợn sóng. Anh lấy ngón trỏ vuốt ve gương mặt trắng hồng của cô.

Lông mi cô run run, đôi mắt hé mở, cô đưa tay ôm lấy eo anh gương mặt rúc vào ngực anh nhắm mắt ngủ tiếp.

Tề Phi phì cười trước hành động của cô, bàn tay ôm eo cô nhẹ nhàng vuốt ve, anh nhẹ nhàng nói:

- Tiểu Yên, dậy đi em, chiều mất rồi, chúng ta còn đi gặp ba mẹ nữa.

Cô nằm trong lòng anh vẫn chưa chịu mở mắt, có lẽ cô vẫn chưa hiểu lời anh nói, vài phút im ắng trồi qua, giọng nói khàn khàn ngắt quãng của cô vang lên đủ cho anh nghe thấy:

- Đi gặp ba mẹ sao……… ba mẹ anh, hay em.

- Ba mẹ chúng ta.

Lại là khoảng im lặng, nhưng lần này là cô tỉnh hẳn, ngửng đầu lên nhìn anh, nói:

- Không phải hôm qua mới gặp rồi sao, hôm nay em mệt lắm.

- Ngoan, chuyện trọng đại không thể chậm trễ.

Cô mù mịt bị Anh bế ra khỏi giường, đứng trước bồn rửa mặt vệ sinh cá nhân, cô vẫn không nghĩ ra sao anh lại vội vàng vì cái gì chứ.

- Bảo bối, qua đây.

Cô lề mề ra khỏi phòng tắm, đi đến bên cạnh anh. Cô nhìn lên trên ghế sofa, trên đó có một chiếc hộp được đóng gói rất đẹp. Cô nhìn Anh hỏi:

- Mua cho em sao.

- Ừm, mau mở ra xem đi.

Cô cúi người mở nắp hộp quà ra, bên trong là một chiếc váy xinh đẹp, nhìn qua là biết rất đắt tiền rồi. Hôm nay là ngày quan trọng lắm sao. Cô đứng nhìn chiếc váy thẫn thờ suy nghĩ, thì giọng nói của Anh kéo cô tỉnh lại:

- Tiểu Yên em mặc thử đi.

Cô gật đầu cầm chiếc váy vào phòng ngủ thay. Một chiếc váy hở vai dài đến đầu gối màu vàng nhạt. Cô bước ra ngoài, Anh lúc này đang ngồi trên sofa xem điện thoại, nghe thấy tiếng động anh quay qua, nhìn thấy cô trái tim anh đập chậm một nhịp, Anh đứng dậy bước đến bên cô.

- Đẹp không Anh.

- Ừ, đẹp lắm, rất hợp với em.

Ding dong, tiếng chuông cửa vang lên. Anh bước ra mở cửa, đi vào là vài cô gái ăn mặc rất thời trang, thái độ chuyên nghiệp:

- Xin chào Tề tổng, Tề phu nhân.

Cô nghe họ gọi mà đỏ cả mặt, đang định lên tiếng biện hộ thì anh đi tới, nói với họ:

- Hãy trang điểm làm tóc cho cô ấy đi, nhẹ nhàng thôi.

- Vâng ạ, xin mời phu nhân.

Sau 30 phút trang điểm làm tóc, cô nhìn bản thân trong gương mà tấm tắc khen ngợi tay nghe của thợ trang điểm.

- Đẹp quá, mọi người thật giỏi.

- Cảm ơn phu nhân, do người đã có nét trước rồi nên chúng tôi không phải làm gì nhiều. Chúng tôi xin phép.

Sau khi họ rời đi, Anh lại gần ôm cô, nhỏ giọng nói:

- Anh không muốn đi nữa, Anh muốn ở nhà với em.

Cô hoang mang nhìn anh, Anh thay đổi như chong chóng vậy. Bây giờ cô mới để ý Anh đã thay một bộ vest xanh tím than đậm, tóc được vuốt sang hai bên như mấy anh ca sĩ hàn quốc vậy, đẹp trai vô đối.

- Được rồi mà, đừng để mọi người đợi. Mà hôm nay có bữa tiệc gì sao Anh, sao phải mặc sang trọng như vậy.

- Tý nữa em sẽ biết.

- --------

Mọi người nhớ like truyện nhé!! chúc mọi người một ngày vui vẻ!!