Ngày Xuân Nắng Hạ

Chương 20

Kết thúc học kì thì cũng sắp đến tết, thời tiết cũng ngày càng rét buốt, Hạ Tử Yên rất sợ lạnh nên lúc nào ra ngoài cũng mặc áo dày, đi găng đội mũ len và đeo khăn quàng cổ. Nước da trắng ngần đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ mọng. Nhìn trông thật đáng yêu.

Kết thúc học kì cô cũng được nghỉ đông cộng nghỉ lễ tết, nên rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô làm thêm vào công việc bán thời gian trả lương trong ngày, làm từ sáng đến tối muộn.

Hôm nay do được nghỉ sớm cô đang đi bộ về nhà thì một chiếc xe sang trọng đỗ lại bên cạnh cô, cô không dừng bước mà đi nhanh hơn, nhưng vừa chạy được một đoạn thì có một cánh tay tóm cô lại, cô cố gắng giằng ra.

- Bỏ ra, làm gì vậy, tôi với anh đâu có quen nhau.

- Tiểu thư chủ tịch muốn gặp cô.

Cô đen mặt, rốt cuộc ông ta có liêm sỉ không vậy chứ.

- Tôi bảo bỏ ra, nếu không các người đừng có trách.

Tên kia không bỏ ra mà lôi cô vào xe mặc cho cô vùng vẫy, sức của cô thì đâu có thể địch lại, không còn cách nào cô đành phải im lặng làm theo giữ chút sức để tí còn bỏ chạy.

Chiếc xe lao vun vυ't trên đường, đi đến một khu trang viên chỉ dành cho những người có tiền ở. Chiếc xe đi vào bên trong sau đó di vào một căn biệt thự 2 tầng theo phong cách phương tây, lông lẫy xa hoa. Tên vệ sĩ kia mở cửa hộ tống cô vào đến bên trong nhà nhưng cũng không rời sự chú ý đi chỗ khác. Cô vừa nhìn căn nhà vừa suy nghĩ cách chạy trốn thì một giọng nói vang lên.

- Tiểu Yên, đến rồi sao mau đến đây ngồi xuống.

Lúc này cô mới liếc vào đên chỗ sofa, nhưng cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, trong đó có Trình Niệm và đặc biệt là có Tề Phi. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở đây, có lẽ 2 người họ đang hẹn hò.

Cô vẫn im lặng đứng đó, nhìn tới nhìn lui lên kế hoạch, khi thấy tên vệ sĩ đã đứng cách cô khá xa những mà cửa ra thì ngay đằng sau cô. Cô liền quay đầu định bỏ chạy, vừa xoay người cô phát hiện ra còn một tên nữa đang đứng canh ở cửa. Thôi xong lần này là vào hang cọp rồi.

Cô xoay người lại, giữ vẻ mặt thản nhiên cao ngạo đi đến chiếc ghế sofa đơn ngồi xuống, im lặng không nói gì.

Trình Bách Điền: Tiểu Yên hôm nay đưa con đến đây mà không báo trước. Giờ con cũng đang được nghỉ đông mà cũng sắp đến tết rồi con chuyển đến đây sống với gia đình ta.

Hạ Tử Yên đen mặt không trả lời, rút điện thoại ra bấm cái gì đó rồi lại cất đi nhìn bâng quơ. Đột nhiên người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh Trình Bách Điền lên tiếng.

- Tiểu Yên, chuyện của con ba con đã nói cho chúng ta nghe rồi, ta là Vũ Tú Cẩm, con có thể gọi ta là dì Tú Cẩm, rất vui vì được gặp con.

- Khỏi, cảm ơn. Mấy người nói xong chưa, tôi còn có việc.

Trình Bách Điền thu lại vẻ mặt tươi cười, đanh mặt nghiêm giọng nói:

- Tử Yên, ý của con là sao, ở đây ai cũng chào đón con, mà thái độ của con là thế nào. Ở đây còn có khách của ta.

- Thái độ thế nào ông tự nhìn thấy, còn ý của tôi nằm ngay trong mặt chữ, nghe không hiểu à còn phải hỏi.

Hạ Tử Yên đứng dậy định bỏ đi, thì ông ta quát lên:

- Con đứng lại đó, mẹ của con dạy con hành xử như thế sao. Thật không ra gì mà.

Trình Niệm muốn bầu không khí bớt căng thẳng lên tiếng: Ba, đừng nóng giận, em ấy mới về nên còn ngại ngùng, với cả anh Phi còn đang ở đây.

Ông ta cuối cùng cũng chạm vào giới hạn của cô, lần này cô không làm loạn bình tĩnh cởi mũ khăn và áo khoác ra, nói:

- Được thôi, nếu ông muốn mời tôi tới để dùng cơm thì tôi cũng không ngại.

Hạ Tử Yên thầm lên kế hoạch để trả thù, đánh giá kĩ lưỡng độ đắt tiền của từng món đồ trong căn nhà. Đang đứng suy ngẫm thì giọng nói của Trình Niệm vang lên.

- Ba, Mẹ em ấy đồng ý rồi thì chúng ta cũng nên dùng bữa tối thôi.

Thấy cô hoà hoãn lại thì ông ta cũng vui lên được chút, gia đình ba người họ nói chuyện rôm rả, chỉ có cô và Tề Phi là người ngoài, cô quay nhìn thì chạm vào ánh mắt anh, nhưng rất nhanh cô đã rời đi.

Cô bước sau gia đình họ vào phòng ăn, trên bàn ăn toàn món ăn sơn hào hải vị đắt tiền, cô cũng chả để tâm trạng của bản thân làm ảnh hưởng đến mùi vị món ăn, cô ăn hết sức mình, nhưng do ngày thường cô ăn cũng không nhiều thỉnh thoảng bỏ bữa nên cô ăn hết một bát cơm rồi cũng bỏ đũa xuống muốn đứng dậy.

Vũ Tú Cẩm: Tiểu Yên mau ăn nữa đi con, con mới ăn có chút mà đã no rồi sao.

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, cả ánh mắt không hài lòng của Trình Bách Điền cũng được cô thu vào mắt. Tề Phi từ lúc cô bước vào căn nhà này anh chưa một lần không để ý hành động của cô. Lúc nãy ăn anh cũng gặp thức ăn cho cô nhưng cô cũng chỉ cảm ơn cho qua.

Reng reng reng, tiếng điện thoại vang lên. Cô chạy ra ngoài bắt máy. Là Đương Dương gọi đến.

Cô chạy đến một góc không có ai nhưng vẫn bị 2 tên vệ vị sĩ đứng từ xa quan sát.

Cô nhỏ tiếng nói vào điện thoại: “Này tiểu dương ông ta lại bắt mình đến nhà ông ta, giờ mình phải làm sao đây”

“Ông ta không làm gì cậu chứ”

“Ừm, Không sao, nhưng mình phải trả thù, nếu đến đêm không thấy mình nhắn tin lại thì nhớ cứu mình”

“Oke, cậu đừng có mà làm gì dại dột đấy”

Tắt máy, đi đến phía ghế trong vườn ngồi xuống, cô thở ra từng ngụm khói, cả cơ thể run lên vì lạnh, cô không muốn bước vào căn nhà kia để rồi phải nhìn cảnh gia đình 3 người họ hạnh phúc sum vầy. Dường như cô cảm nhận được sự tủi thân của mẹ khi còn sống trong căn nhà này, cảm xúc này càng khiến cô khó chịu.

- ----------

Mọi người hãy like truyện để mình có thêm động lực viết nha!!