Ngày Xuân Nắng Hạ

Chương 10

- Hạ Tử Yên cậu yêu đương vào xong liền bị ngốc sao.

- Ya, cậu mà còn ăn nói hàm hồ nữa là mình không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu.

Dương Đông bĩu môi nhìn đứa bạn ngốc nghếch của mình, hẹn hò cũng được hơn một tháng rồi mà anh ta lại dám đi công tác mất gần như là 1 tháng. Không thích bạn cô thì ít cũng đừng gieo hy vọng cho con nhỏ ngốc này chứ. Thật đau đầu mà.

- Tiểu tổ tông bình thường cậu sáng suốt lắm mà, sao giờ ngốc vậy.

Hạ Tử Yên liếc cậu một cái, lên tiếng:

- Cậu sao vậy, sao cậu lại có định kiến với anh ấy vậy chứ.

- Thì còn sao chứ, từ lúc hẹn hò đến giờ cậu với anh ta đi hẹn hò được mấy lần. Anh ta có bao giờ chủ động nhắn tin cho cậu không, một lần cũng không, cậu có ngốc không.

- Do anh ấy bận mà.

Dương Đông cũng hết cách với đồ ngốc này, thở dài, rồi im lặng.

- Tiểu Dương này, cậu đừng như vậy mà, cậu chỉ mình vài chỗ đi hẹn hò được không.

- Không. Mình mặc kệ cậu.

- Ai da, đừng vậy mà.

- Thật hết cách với cậu.

Đông Dương ngồi liên thuyên đủ chỗ chơi, rồi bắt đầu dặn dò cô, đi đến đó không được thế này, không được thế kia. Khiến cô cũng đau cả đầu, nhưng cô biết là do cậu lo cho cô mới vậy.

>>>>>

- Xin chào quý khách.

Hạ Tử Yên mới xin được công việc làm nhân viên bán thời gian trong cửa hàng quần áo có tiếng trong khu trung tâm thương mại. Đang mải tư vấn cho vị khách nam mua quà tặng vợ thì có một giọng nói có chút quen phát ra.

Khi quay đầu lại cô nhìn thấy một người con gái xinh đẹp, ăn mặc rất thời thượng đang nói chuyện với quản lý cửa hàng, đang nói chuyện thì dừng lại một chút rồi nói gì đó với quản lý.

- Tử Yên qua đây.

Hạ Tử Yên quay lại nhìn vị khách nam và nói:

- Xin lỗi quý khách, ngài cứ tiếp tục xem đi ạ, tôi không làm phiền ngài.

Nói xong cô liền đi nhanh lại phía quản lý, cúi chào vị khách nữ rồi chờ quản lý phân phó.

- Tử Yên, em hay đưa Trình tiểu thư đi xem mẫu mới, và tư vấn cho quý cô này đi.

Hạ Tử Yên biết cô ta cố tình làm vậy nhưng cô vẫn rất chuyên nghiệp, chào hỏi dẫn đường, dù sao cô cũng cần kiếm cơm mà.

- Trình tiểu thư, xin mời.

Cô ta hất cằm đi đằng trước, nhưng có vẻ vẫn ghi thù cô việc lần trước mà soi mói cô, bắt cô chạy đi chạy lại để láy mẫu với size cho cô ta. Rồi bắt đầu châm biếm cô.

- Này, cô có làm được không vậy.

- Tiểu thư, cô còn muốn gì nữa không, tất cả mẫu mới nhất của chúng tôi đều ở đây, size mà cô yêu cầu tôi cũng lấy đến, cô còn muốn sao.

- gọi quản lý tới đây cho tôi.

Hạ Tử Yên vẫn đứng im nhìn cô ta, cô ta đúng là kênh kiệu gian sảo mà.

- Xin lỗi, nếu cô cần gì thì nói với tôi.

- Cô điếc sao, gọi quản lí ra đây.

Nhân viên khác thấy vậy liền đi gọi quản lý tới, quản lí nghĩ cô làm sai liền trách mắng cô, rồi cúi đầu xin lỗi cô ta. Vậy mà cô ta vẫn chưa dùng lại, nói:

- Cửa hàng không điều tra lý lịch của nhân viên trước khi tuyển dụng sao, sao lại để cái thứ thấp hèn này vào đây.

Hạ Tử Yên nghe cô ta nói mà sôi máu, nếu không phải cô đang là nhân viên thì làm gì có chuyện cô đứng đây nhẫn nhịn cô ta lâu vậy.

- Xa thải cô ta đi.

Hạ Tử Yên trợn mắt nhìn cô ta, có lý nào lại xa thải cô chứ, cô ta ghi thù cô sao, được thôi, đằng nào do áp lực từ cô ta thì cửa hàng cũng sẽ đuổi việc cô, Hạ Tử Yên nở một nụ cười nhẹ, tiến sát lại nắm lấy cổ tay cô ta, siết chặt rồi giả vờ mếu máo nói nhỏ chỉ đủ cô và cô ta nghe thấy:

- Ghen tỵ với tôi sao, tôi đang hẹn hò với anh Tề Phi đấy, cô không so được với tôi đâu.

Trình Niệm bị cô siết tay đau, nhưng lời nới của cô giống như mũi tên nhọn đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của cô ta, cô ta liền giật tay ra, tát cho cô một cái.

Hạ Tử Yên cũng chả chịu nhường, đằng nào cô cũng sẽ bị đuổi việc, liền giơ tay tát trả lại. Cô ta bị tát liền tức giận hét lớn, bảo quản lý gọi cảnh sát, Hạ Tử Yên cũng trả sợ, đứng nhìn cô ta.

Quản lý vội lên tiếng, nếu cảnh sát đến thì cửa hàng biết phải làm sao chứ.

- Trình tiểu thư xin lỗi cô, chúng tôi sẽ lập tức xa thải nhân viên này, xin cô tha thứ cho cửa hàng chúng tôi.

Trình Niệm vẫn kiên quyết, đòi gọi cảnh sát.

Hạ Tử Yên cũng trả sợ, cô trả làm gì sai, cô chỉ là phản xạ thôi, dù sao trong cửa hàng cũng có camera, là cô ta động thủ trước, có lý nào lại bắt được cô chứ.

- Gọi cảnh sát đi, tôi chờ.- Hạ Tử Yên lên mặt thách thức cô ta.

Một lúc sau cảnh sát đến bắt cô như tội phạm mà không thèm hỏi gì. Cô bị đưa đến đồn cảnh sát, nhưng mấy tên cảnh sát bắt cô không phân biệt phải trái liền giam cô lại. Còn cô ta thì được tiếp đón như khách quý.

Một lúc sau ba cô ta đến, liền lớn tiếng đòi gặp cô:

- Tiểu Niệm sao vậy, có sao không con, cô ta đâu, đưa ra đây.

Cảnh sát nghe ông ta nói vậy liền mở của lôi cô xệnh xệch đi ra.

- Thưa Trình tổng, cô ta là người đã hành hung Trình tiểu thư.

Hạ Tử Yên nghe mà tức xì khói, từ khi nào mà cô lại là kẻ hành hung rồi.

- Mấy người, đổi trắng thay đen, tôi mới là người bị hành hung. Thả tôi ra.

Trình Bách Điền, ba của cô ta liền lạnh giọng nói:

- Cô cũng to gan nhỉ, con gái tôi mà cũng dám đυ.ng.

Đột nhiên điện thoại của cô vang lên, do tay bị còng mà túi xách của cô cũng bị chúng lấy mất.

- Trả điện thoại cho tôi.-Hạ Tử Yên nhăn nhó gằn giọng.

Trình Bách Điền hất mặt kêu viên cảnh sát kia đưa điện thoại đến, ông ta cầm lấy điện thoại, nhìn dòng tên nhấp nháy, ấn nghe:

_Yên Yên nghe điện thoại lâu vậy con.

- Cháu gái bà hành hung con cái tôi, làm phiền bà đến đồn cảnh sát gấp.

Nói xong ông ta không thèm nghe câu trả lời mà lập tức cúp máy, rồi đưa điện thoại lại cho người cảnh sát kia.

Hạ Tử Yên mở to mắt nhìn ông ta, thôi xong là dì.

Vừa nói chuyện ông ta vừa đánh giá cô, càng nhìn ông ta càng thấy cô nhìn rất quen, thật sự rất giống người đó.

Do chờ dì đến mà cô cũng được đưa lại ngồi trước bàn thẩm vấn, tay thì vẫn bị còng, ngồi chờ một lúc thì dì cũng đến, cô cầu mong là dì chưa nói cho ai hết. Chị cô mà biết sẽ sẻ cô thành trăm mảnh mất.

- ---------