Ngày Xuân Nắng Hạ

Chương 3: Giúp đỡ

Hôm nay Hạ Tử Yên lại tiếp mang đồ ăn sáng sang cho anh, sợ anh từ chối nên mỗi lần anh vừa mở cửa là cô lại dúi vào tay anh, vừa chạy vừa quay đầu lại nói:

- Anh nhớ ăn hết nha, bye bye.

Lần nào cũng làm vậy khiến cô có hơi tội lỗi nhưng mà cô muốn ngày nào cũng được đưa cơm cho anh, cảm giác hạnh phúc ấy tạo cho cô một ảo tưởng rằng giống như mang cơm cho người yêu vậy, mặc dù chỉ là cô tưởng tượng.

Hôm nay cô vừa cất xe đạp công cộng về vị trí để xe công cộng thì, ầm một cái có một vụ tai nạn xảy ra, cô thấy vậy liền chạy lại giúp đỡ nạn nhân, cô không sợ bị người ta đổ oan, cô chỉ sợ người đó sẽ ch.ế.t nếu như không được giúp đỡ.

Hạ Tử Yên nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc xe, thấy người đàn ông đang chảy máu liền vội vàng mở cửa xe, nhưng cửa xe đã bị kẹt rồi, cô vội lấy cục gạch ở dia đường đập cở cửa xe mở cửa đưa người đàn ông ra, cũng may có vài người giúp đỡ nên cũng dễ dàng hơn.

Lúc trước Tử Yên cũng có tham gia lớp dạy cấp cứ khi xảy ra tai nạn, nên lần này cô đã rất nhanh chóng kiểm tra cho người đàn ông, cũng may va chạm không quá nặng nên người đàn ông cũng không bị thương nặng.

Sau khi sơ cứu xong thì xe cấp cứu đến, cung cấp thông tin cho nhân viên y tế, cô mới thở phào rồi rời đi.

Hạ Tử Yên nhìn đồng hồ vội chạy về đến trường, cô sắp trễ học rồi, phải nhanh lên mới được.

Reng, reng,…. Điện thoại Hạ Tử Yên vang lên, cô vội bắt máy.

_Ya, con nhỏ này, cậu có mau đến lớp không, giáo sư đang điểm danh đó.

- Ha, mình sắp đến nơi rồi,….. đến ròi, đến rồi…

Cúp máy, cô rón rén mở của sau đi vào lớp, cũng may thầy mới bắt đầu điểm danh, nên chưa đến tên cô.

Hết tiết, người bạn thân yêu của cô liền liến thoắng bên tai cô không ngừng.

- Tử Yên à cậu sao lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng vậy hả?

- Bao đồng gì chứ đây là giúp đỡ, GIÚP ĐỠ.

Cậu ta là người bạn thân duy nhất của cô tên Đông Dương, cậu ấy là người của cộng đồng LGBT, nhưng không bao giờ thể hiện cho mọi người thấy. Dáng người cũng rất nuột nà, mặt cũng xinh, ngoại hình của cậu ta cũng khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ.

Cô vô tình giúp đỡ cậu năm cấp 3 nên giờ hai người trở thành bạn thân cũng được 5 năm rồi.

- Ya, Cậu có nghe mình nói không, tối nay đi bar không, mình được mời nè.

- Không đi, mình còn phải đi làm.

- Nghỉ một buổi không được sao?

- Cậu sẽ nuôi mình sao?

- Hừ, cái con nhỏ này, được mình sẽ nuôi cậu.

- Hahahahaaa, tiểu Đông Đông đòi nuôi mình sao, hahhaha

Đông Dương gia đình cũng không phải là giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả, ba mẹ cậu cũng biết cậu thích con trai nhưng họ vẫn rất yêu thương chiều chuộng câu, thậm chí khi biết chuyện còn yêu chiều cậu hơn.

- Được, hôm nay mình sẽ đi chơi với cậu.

- Oke luôn.

Đến tối cả 2 đi đến bar Time, Hạ Tử Yên nghĩ thầm “là nơi chị gặp được định mệnh đây mà”.

Tiến vào trong tiếng nhạc sập xình làm cô nhức cả đầu, dưới sàn nhảy đông nghịt người, đang đi cô vô tình đυ.ng phải 1 người có vóc dáng cao lớn. Đang định xin lỗi thì nghe tiếng của anh ta, rất quen:

- Sao em lại ở đây.

Ngửng đầu lên nhìn, thôi xong cô rồi, Anh rể, sao cô lại đen vậy cơ chứ, nếu anh rể nói cho chị biết là mình chết chắc.

- Hahaa, em đến chơi chút.

Quay đầu đã không thấy tên Đông Dương chết tiệt đâu rồi, thấy nạn không giúp đồ xấu xa.

- Em qua đây với anh một chút.

Chết cô thật rồi, phải làm sao đây, hay là chạy luôn nhỉ.

- Hạ Tử Yên, nếu chị em mà biết là em chết chắc rồi.

- Anh rể, xin anh đừng nói với chị em, không phải anh là đồng minh của em sao, lần trước em cũng giúp anh rồi mà.

Lục Thiên đứng suy ngẫm, không biết định ủ mưu gì.

- Được, anh sẽ giúp em, nhưng em phải nói cho anh biết chị em thích gì. Có muốn đi đâu không.

Lần trước anh cũng hỏi cô y câu như vậy, lần này cũng vậy.

- Hửm, chị em sao, chị thích những thứ đơn giản, chị thích hoa hồng, thích ăn đồ ngọt. thích đi du lịch. Đó em nói hết rồi, anh nhớ giữ lời hứa nhé.

- Được, chơi vừa thôi, nhớ về sớm. Cảm ơn thông tin của em.

- Bye, Anh rể.

Anh rể vừa đi thì tên Đông Dương quay lại, cười lấy lòng cố, cố gắng bao biện cho bản thân:

- Tiểu tổ tông, xin lỗi cậu, mình thấy anh rể cậu đáng sợ qua nên... nên..

- Nên cậu bỏ mình, đầu xấu tính.

- Thôi mà, giờ cậu nói gì mình cũng nghe.

- Được thôi. Chúng ra đi ăn sập chợ đêm thôi, câu bao mình. Thế nào.

- Oke, cũng tiếc vì chưa gặp được anh đẹp trai nào.

Cải hai đi ra khỏi bar, liền chạy lên xe buýt đến chợ đêm. Là sinh viên là phải đến đây chơi một lần, cô cũng rất thích đến đó, đồ ăn ngon lại rẻ, mặc dù sẽ không an toàn cho sức khoẻ.

- Ù, hôm nay đông ghê. Mau lên tiểu Đông.

- Đến đây.

Cả 2 dạo quanh phố, ăn đủ thứ, no căng bụng mới chịu đi về.

Hạ Tử Yên vừa về đến nơi thì, thấy anh đang mở cửa vào nhà, cô liền chạy lại.

- Anh Tề Phi, sao anh về muộn thế. Chờ em sao.

- Không có, anh về nhà thay quần áo thôi, anh vào trước nhé.

- Ừm, bye bye.

Cuộc đối thoại chưa bao giờ dài quá 5 câu. Hạ Tử Yên có chút buồn tủi đi vào nhà, đến bao giờ anh mới chịu gục ngã trước cô đây.

- ---------