Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Trở Thành Thư Ký Chủ Tịch

Chương 6

Lục Gia Thụ sững sờ nhìn giao diện WeChat.

Cậu không hiểu ý của chủ tịch khi chia sẻ vị trí vào lúc này và không biết tại sao chủ tịch lại ở gần cậu như vậy.

Giống như có thể hiểu được suy nghĩ bên trong cậu, Thịnh Thanh Kiều nói: "Thư ký Lục, tôi tình cờ ở gần đây, tôi trực tiếp đến nhà em lấy chìa khóa xe."

Với tư cách là chủ tịch của tập đoàn, việc biết địa chỉ nhà của cậu là điều bình thường, Lục Gia Thụ không hề nghi ngờ gì cả.

Nhưng Lục Gia Thụ làm sao dám trực tiếp làm phiền Thịnh Thanh Kiều đi một chuyến, vội vàng ngăn lại: “Không cần, chủ tịch, hiện tại em ra ngoài trả chìa khóa xe cho anh.”

Nói xong, Lục Gia Thụ nói tắt điện thoại.

Cậu thay giày nhanh nhất có thể, sau đó lấy chìa khóa xe và đi ra ngoài.

Với chiếc điện thoại di động trong tay, Lục Gia Thụ gần như chạy bộ về phía chấm nhỏ trên bản đồ của Thịnh Thanh Kiều.

Khi cậu đến cổng khu dân cư, Lục Gia Thụ phát hiện ra rằng các vị trí của họ gần như chồng lên nhau, và khi cậu nhìn lên, cậu thấy Thịnh Thanh Kiều đang đứng dưới bóng cây cách cậu vài mét.

"Thư ký Lục" Thịnh Thanh Kiều hiển nhiên đã nhìn thấy anh, khẽ gọi tên anh.

Không biết có phải thời tiết quá nóng hay không, nhưng Lục Gia Thụ nhìn thấy tai Thịnh Thanh Kiều đỏ bừng.

“Chủ tịch, chìa khóa xe của anh…”

Lục Gia Thụ ngượng ngùng lấy đồ trong túi ra muốn đưa cho Thịnh Thanh Kiều.

Thịnh Thanh Kiều không trả lời, lỗ tai hình như đỏ hơn, lại gọi: “Thư ký Lục…”

Lục Gia Thụ nghi ngờ nhìn hắn, và cuối cùnghắn chỉ vào cổ áo của Lục Gia Thụ, hắn chậm rãi nói: "Mở ra."

Những từ ngữ rất uyển chuyển, khiến người nghe cảm thấy hơi choáng ngợp.

Khi Lục Gia Thụ nhìn xuống, cậu nhận ra rằng chiếc áo khoác của cậu không hề lộn xộn, nhưng cúc áo của cậu nó rõ ràng là gần như xộc xệch.

Có thể là vừa rồi cậu chạy quá nhanh, khuy quần áo còn lỏng lẻo...

Những chuyện đáng xấu hổ hết lần này đến lần khác xảy ra trước mặt Thịnh Thanh Kiều, đầu tiên cậu lấy chìa khóa xe đi, bây giờ lại trông không chải chuốt.

Lục Gia Thụ bối rối một lúc, cậu không biết nên trả chìa khóa xe trong tay cho Thịnh Thanh Kiều trước hay cài khuy quần áo của cậu trước.

Nhưng cậu không ngờ Thịnh Thanh Kiều lại di chuyển đến trước mặt cậu, đưa tay từ dưới lên trên giúp cậu cài từng cúc áo.

Lục Gia Thụ sững sờ đứng đó, và khi Thịnh Thanh Kiều chạm vào, cậu cảm thấy đầu ngón tay lướt qua cổ mình trong cơn mê, và cảm thấy hơi lạnh.

"Bây giờ em có thể trả lại chìa khóa xe cho tôi" Thịnh Thanh Kiều nói.

Sau khi định thần lại, Lục Gia Thụ đưa chìa khóa xe và nhanh chóng giải thích: "Chủ tịch, em thực sự không lấy trộm xe của anh..."

"Tôi nói em lấy xe của tôi khi nào?" Thịnh Thanh Kiều không khỏi bật cười.

"Nhưng chìa khóa xe của anh thực sự ở trong túi của em..." giọng nói của Lục Gia Thụ yếu ớt.

"Thật xin lỗi, là tôi tự mình đặt nhầm, không liên quan đến em" Thịnh Thanh Kiều trong mắt tràn đầy áy náy.

"Tôi tùy tiện cất đi, không nhìn kỹ."

“Dạ” Lục Gia Thụ đột nhiên ý thức được, đối Thịnh Thanh Kiều lời nói cũng không có hoài nghi.

Cuối cùng cũng thuận lợi trả lại chìa khóa xe, Lục Gia Thụ lễ phép chào tạm biệt Thịnh Thanh Kiều: “Chủ tịch, em về nhà đây, ngày mai gặp lại.”

“Thư ký Lục, điện thoại của tôi hết pin rồi."

Thịnh Thanh Kiều lại lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại với màn hình tối đen, khẽ thở dài.

Lục Gia Thụ liếc nhìn WeChat trên điện thoại di động của mình, và thấy rằng ban đầu có hai địa điểm được chia sẻ, nhưng chỉ còn lại một địa điểm.

Điện thoại của Thịnh Thanh Kiều đã tắt định vị.

"Thật sự rất bất tiện. Tôi còn có một số cuộc gọi công việc quan trọng."

Lục Gia Thụ trước mặt hắn thậm chí không nghĩ về điều đó, vì vậy cậu đã chủ động để nói những gì Thịnh Thanh Kiều muốn. Câu trả lời là: "Chủ tịch có muốn đến nhà em để sạc pin không?"

Thịnh Thanh Kiều cầm điện thoại, lặng lẽ đút lại vào túi, bình tĩnh nói: “Được.”

Đây là lần đầu tiên Thịnh Thanh Kiều đến nơi ở mới của Lục Gia Thụ.

Khi Lục Gia Thụ nhập viện, hắn tạm thời sai người dọn dẹp nhà cửa và thêm rất nhiều đồ đạc.

Nhưng hắn không biết Lục Gia Thụ có quen sống một mình hay không, dù sao họ đã sống cùng nhau hơn nửa năm trước đó.

Sau khi mở cửa, Lục Gia Thụ đón Thịnh Thanh Kiều vào, tìm cho hắn một đôi dép lê để thay.

Khi Thịnh Thanh Kiều ngồi xuống ghế sô pha, hắn bất giác cảm thấy thư thái, như thể mình cũng là chủ nhân của ngôi nhà.

Mãi đến khi nhận ra Lục Gia Thụ đang nhìn mình, hắn mới bình tĩnh ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra, nhíu mày thật chặt.

"Chủ tịch yên tâm, em đi tìm cục sạc."

Lục Gia Thụ cảm thấy mình có trách nhiệm phải chia sẻ những lo lắng và vấn đề của ông chủ, vì vậy cậu lập tức chạy vào phòng ngủ và đưa cho Thịnh Thanh Kiều cục sạc.

"Cái này vừa sao?" Lục Gia Thụ hỏi.

Thịnh Thanh Kiều gật đầu.

Không cần nhìn kỹ, tất cả những thứ hắn thường dùng đều gần giống với sở thích của Lục Gia Thụ, bao gồm cả các kiểu điện thoại di động.

Thịnh Thanh Kiều cắm sạc điện thoại và bắt đầu sạc, khi Lục Gia Thụ nhìn sang, hắn lật ngược điện thoại và đặt nó lộn ngược trên bàn.

“Em vẫn luôn sống ở đây à?” Thịnh Thanh Kiều liếc nhìn căn nhà, ra vẻ hiểu biết hỏi.

"Vâng, dường như em đã thuê nó trong vài tháng trước" Lục Gia Thụ nhớ lại những gì quản gia đã nói và trả lời.

Thịnh Thanh Kiều nhìn nó bằng con mắt chuyên nghiệp, rồi lại nói: "Tôi thấy vị trí ở đây cũng ổn, nhưng hơi nhỏ."

"Tôi chỉ thích những không gian nhỏ như này."

Khi bày tỏ tình cảm, Lục Gia Thụ rất thẳng thắn.

Thịnh Thanh Kiều sửng sốt một lúc, nhớ rằng Lục Gia Thụ luôn không hài lòng với biệt thự rộng rãi của họ, nói rằng cậu không thích nó lắm.

Thịnh Thanh Kiều hỏi nguyên nhân, Lục Gia Thụ không nói gì, hỏi thêm mấy câu liền lại nổi giận.

“Tại sao?” Thịnh Thanh Kiều hỏi Lục Gia Thụ hiện tại câu hỏi tương tự.

"Nhỏ hơn khiến em cảm thấy an toàn hơn" Lục Gia Thụ nói.

"Em không biết tại sao, mặc dù em không quen thuộc với mọi ngóc ngách của nơi này, nhưng em sống khá thoải mái."

Theo bản năng ưa sạch sẽ của Lục Gia Thụ, căn phòng được cậu dọn dẹp sạch sẽ không tì vết, thêm đồ đạc vào, cả căn nhà giống như một chiếc tổ tinh xảo nhất do chim sáo xây.

Sự yên tâm này truyền sang cho Thịnh Thanh Kiều, khiến hắn cảm thấy để quản gia sắp xếp vô cùng đúng đắn.

"Chủ tịch, cứ tự nhiên như ở nhà, em đi pha trà cho anh" Lục Gia Thụ vừa nói vừa đi lấy ấm trà trong tủ, sau một hồi mới trở lại phòng khách.

"Chủ tịch..." gọi xong, Lục Gia Thụ im bặt.

Thịnh Thanh Kiều trên ghế sô pha hình như đã ngủ, nhắm mắt lại, hai tay gác sau lưng, cả người ngả về phía sau.

Lục Gia Thụ nhất thời không dám quấy rầy hắn, nhưng nhớ tới Thịnh Thanh Kiều nói sắp tới có một cuộc điện thoại làm ăn quan trọng, cậu suy nghĩ kỹ rồi quyết định tiếp cận hắn.

Cậu cúi xuống ghé sát vào tai Thịnh Thanh Kiều, giọng nói vô cùng mềm mại, muốn đánh thức Thịnh Thanh Kiều bằng cách nhẹ nhàng nhất.

"Chủ tịch, chủ tịch..."

Gọi hai lần, Thịnh Thanh Kiều không trả lời mà nhíu mày.

Lục Gia Thụ không có gan tiếp tục chen ngang, vừa định rời đi thì bị một lực kéo chặt, Thịnh Thanh Kiều nắm cổ tay lại.

Đôi bàn tay còn lạnh khi giúp cậu chỉnh lại cổ áo giờ đã ấm áp.

"Chủ tịch..."

Cậu nghĩ rằng khi Thịnh Thanh Kiều tỉnh dậy, Lục Gia Thụ sẽ nói chuyện với hắn.

Thấy Thịnh Thanh Kiều vẫn nhắm mắt, Lục Gia Thụ không khỏi sửng sốt.

Hóa ra chủ tịch chưa dậy.

Nhưng chủ tịch đã mơ cái gì? Đang nắm tay cậu cơ...

Lục Gia Thụ cố gắng nhiều lần, nhưng không thể rút tay ra khỏi Thịnh Thanh Kiều, vì vậy cậu phải để hắn giữ tay cậu.

Nhưng Lục Gia Thụ đứng hơi mỏi nên chỉ ngồi trên sô pha, cách rất gần Thịnh Thanh Kiều.

Thịnh Thanh Kiều ngủ quá lâu.

Lục Gia Thụ không có việc gì, chỉ có thể nằm ở bên cạnh nhìn Thịnh Thanh Kiều.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy bên ngoài sắc trời dần tối.

Cuối cùng Lục Gia Thụ thì thầm, như thể với một người đang ngủ: "Chủ tịch, khi nào anh sẽ thức dậy?"

Bởi vì cậu cúi đầu xuống, cậu đã không thức dậy thấy rằng người "ngủ" rõ ràng đang cố nén một nụ cười.

"Buồn ngủ quá..."

Lục Gia Thụ ngẩng đầu và chống cằm trên ghế sô pha, giọng nói mềm mại uể oải.

Lúc này Thịnh Thanh Kiều mới buông tay ra.

Lục Gia Thụ bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của Thịnh Thanh Kiều, Thịnh Thanh Kiều hình như vừa mới tỉnh lại, có chút khó hiểu hỏi cậu: "Tôi ngủ quên à?"

"À, chủ tịch, anh có thể làm việc vào ban ngày quá mệt mỏi và anh đã ngủ khoảng một giờ rồi" Lục Gia Thụ trả lời.

“Vậy sao, thật xin lỗi.”

Thịnh Thanh Kiều đỡ trán, theo bản năng nhìn điện thoại di động, sau khi nghĩ tới điều gì đó, hắn lại lật điện thoại ra.

"Điện thoại di động của chủ tịch sạc đầy chưa?” Lục Gia Thụ vẫn chú ý động tĩnh của hắn, hỏi.

"Mới sạc ít thôi, có lẽ vừa rồi phích cắm bị lỏng" Thịnh Thanh Kiều rút phích ra rồi cắm lại.

“Chủ tịch, đừng quên anh còn có mấy cuộc gọi quan trọng nữa.”

Thấy hắn thật sự tỉnh táo, Lục Gia Thụ như ghi nhớ mà nhắc nhở.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Gia Thụ, Thịnh Thanh Kiều cảm thấy có chút ngại ngùng khi để cậu làm thư ký riêng.

Sợ hắn bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng nên cậu nhắc hắn mấy lần.

Thịnh Thanh Kiều không thể nhịn cười, nhưng Lục Gia Thụ lại chú ý đến đôi mắt buồn ngủ của hắn.

"Chủ tịch, anh trông rất mệt mỏi" Lục Gia Thụ lo lắng nói.

"Ừm, mấy đêm nay tôi mất ngủ" Thịnh Thanh Kiều xoa xoa giữa hai lông mày.

Giả vờ ngủ là giả, nhưng buồn ngủ là thật.

Hắn hoàn toàn khác là một con người khác so với lúc trước.

Sau khi Lục Gia Thụ sống ở nơi khác một mình, hắn tưởng đã có thể ngủ yên. Nhưng Thịnh Thanh Kiều sẽ chỉ bị mất ngủ vì Lục Gia Thụ bỏ nhà đi.

Lục Gia Thụ là một người gần như đã quên tất cả, nhưng hắn vẫn nhớ nhung, trằn trọc một mình trên giường, không ngừng nghĩ về quá khứ.

Thịnh Thanh Kiều, người “phòng không một mình” đôi khi cảm thấy tủi thân, người mà một tuần trước có thể được cậu ôm vào lòng mỗi tối thì giờ không thể động vào, thậm chí còn nắm tay giả vờ ngủ.

May mắn thay, bây giờ Lục Gia Thụ vẫn ở bên cạnh hắn, quan tâm đến hắn và cho hắn sự an ủi lớn lao.

Lục Gia Thụ đã đứng dậy lại ngồi xuống nhìn Thịnh Thanh Kiều: “Vừa rồi anh ngủ không ngon?”

"Đúng là tôi ngủ không ngon, ghế sô pha cứng quá."

Thịnh Thanh Kiều cử động cánh tay, ghế sô pha cũng không quá cứng, thực ra lúc giả vờ ngủ cánh tay của hắn đã tê liệt.

“Vậy chủ tịch muốn ngủ trên giường của em không?” Lục Gia Thụ không khỏi lo lắng mà tiếp lời nói một cách tự nhiên.

“Trên giường của em?” Thịnh Thanh Kiều lặp lại, ánh mắt trở nên phức tạp.