Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Trở Thành Thư Ký Chủ Tịch

Chương 4

Nếu là trước đây không lâu, Lục Gia Thụ căn bản sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào.

Nhưng sau khi nghe mấy thư ký phàn nàn sau lưng Thịnh Thanh Kiều, cậu không khỏi sợ hãi, sợ Thịnh Thanh Kiều bảo cậu vào phòng để mắng mỏ.

"Chắc không sao đâu, em vừa mới đi làm, không làm gì sai cả" Thư ký Lưu an ủi.

Lục Gia Thụ liếc nhìn mọi người, sau đó cam chịu đi về phía văn phòng chủ tịch.

Khi đến cửa, cậu lại do dự và dừng lại ở đó, không dám đi vào.

“Thư ký Lục?”

Đôi mắt sắc bén của Thịnh Thanh Kiều đã phát hiện ra cậu và gọi tên cậu.

"Là em đây, em đến làm việc thưa chủ tịch."

Lục Gia Thụ không còn cách nào khác ngoài việc đáp lại, rồi bước vào.

"Ừ."

Thịnh Thanh Kiều vẫn vùi đầu vào đống tài liệu, giơ tay tùy ý chỉ: "Nhớ đóng cửa lại."

"Được, chủ tịch."

Lục Gia Thụ vừa nói vừa đóng cửa lại, nhẹ nhàng chậm rãi đi tới bàn làm việc của Thịnh Thanh Kiều, liền thấy Thịnh Thanh Kiều đã đặt bút xuống, đang ngẩng đầu nhìn mình.

Lục Gia Thụ chuẩn bị bị mắng nhưng Thịnh Thanh Kiều lại hỏi: "Ăn sáng chưa?"

"A?" Lục Gia Thụ sửng sốt

"Chưa ạ."

Thịnh Thanh Kiều chưa kịp hỏi, cậu đã chủ động giải thích: “Chủ tịch, hôm nay em dậy muộn, sợ đến muộn nên vẫn chưa ăn.”

Có thể là do đang mất trí nhớ, mặc dù cậu đã về nhà thuê dưới sự hướng dẫn của quản gia, Nhưng mọi thứ bên trong khiến cậu cảm thấy xa lạ, như thể cậu chưa từng sống ở đó.

May mắn là công ty gần nhà, vì vậy mặc dù hôm nay cậu dậy muộn, nhưng cậu thực sự không bị muộn dù đã vội vàng chạy tới công ty.

Nhưng Thịnh Thanh Kiều không hài lòng lắm với câu trả lời của cậu, hắn cau mày hỏi lại: “Em không đói sao?”

“Em thật sự không đói bụng" Lục Gia Thụ nói theo cảm tính của mình.

Thịnh Thanh Kiều đã biết thói quen của Lục Gia Thụ vẫn còn, cơ thể trực quan hơn trí nhớ của não bộ.

Kể từ khi họ gặp nhau, Thịnh Thanh Kiều chưa bao giờ thấy Lục Gia Thụ ăn sáng. Dù Thịnh Thanh Kiều có dỗ dành thế nào, Lục Gia Thụ vẫn không hề lay chuyển.

Nghĩ đến đây, Thịnh Thanh Kiều lại ngẩng đầu lên và nhìn Lục Gia Thụ.

Khi Thịnh Thanh Kiều định mở miệng lần nữa, hắn có chút do dự, mang theo mong đợi mơ hồ: “Thư ký Lục, những thứ này là cho em.”

Hắn một tay đưa sữa đậu nành cho cậu.

Lục Gia Thụ đứng đó, nhưng không di chuyển, như thể đang do dự có nên nhận hay không.

"Tôi mua nhiều quá, một mình ăn không hết" Thịnh Thanh Kiều chuyển đề tài.

"Nếu như em không ghét..."

"Em không ghét."

Nghe được câu nói sau, Lục Gia Thụ đang còn do dự ngay lập tức cầm lấy bữa sáng.

Ai dám không thích đồ của chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát chứ...

Nhìn thấy phản ứng của cậu, Thịnh Thanh Kiều vô cùng thích thú nhìn anh.

Lục Gia Thụ không cảm thấy có gì không ổn, cậu ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, chậm rãi uống sữa đậu nành.

Thấy Lục Gia Thụ thật sự ăn sáng, Thịnh Thanh Kiều lộ ra vẻ mặt phức tạp.

Như thể mọi thứ đều có thể thay đổi.

Sau khi mất trí nhớ, nhân cách của Lục Gia Thụ quá tốt, Thịnh Thanh Kiều không thể không từng bước tìm ra điểm mấu chốt của cậu.

Nhưng bản thân Lục Gia Thụ lại không có can đảm tiếp tục lảng vảng trước mặt chủ tịch, ăn xong bữa sáng mới đứng dậy, nói chuyện cũng không dám nhìn Thịnh Thanh Kiều.

"Chủ tịch, em ra ngoài làm việc."

"Thư ký Lục, em có thể ở lại" Thịnh Thanh Kiều chỉ sang một bên.

"Cứ dùng cái bàn đó đi."

Bên cạnh bàn làm việc lớn của Thịnh Thanh Kiều quả thật có một cái bàn nhỏ hơn một chút.

Chúng được đặt cách nhau rất gần nhau và đặt ở một góc chín mươi độ.

"Tại sao?" Lục Gia Thụ nhìn về phía cửa.

"Em không nên là phải ở cùng với các thư ký khác sao?"

"Công việc vẫn có sự khác biệt giữa thư ký bình thường và thư ký riêng" Thịnh Thanh Kiều không đỏ mặt khi nói dối.

"Là thư ký riêng của tôi, đương nhiên em cần phải ở bên cạnh tôi mọi lúc."

"Được rồi, chủ tịch."

Lục Gia Thụ không chút nghi ngờ, trực tiếp đi tới bàn mà Thịnh Thanh Kiều chỉ định.

Hầu như tất cả sự chú ý của Thịnh Thanh Kiều đều đổ dồn vào Lục Gia Thụ, và ánh mắt hắn dõi theo cậu.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài, Thịnh Thanh Kiều không thấy cậu ngồi xuống, Lục Gia Thụ đang cầm thứ gì đó trong tay, và hắn không biết cậu đang làm gì.

"Thư ký Lục, em làm gì vậy?"

Lục Gia Thụ nghe vậy xấu hổ ngẩng đầu lên: "Chủ tịch, cái bàn này hơi bụi."

Nói xong, cậu tiếp tục lấy khăn giấy lau bàn, lặp lại chuyển động một cách cưỡng bức.

Thịnh Thanh Kiều nhớ cậu có chút ám ảnh về sự sạch sẽ, cho dù bàn sạch sẽ, cậu vẫn luôn thích tự mình lau lại.

Thịnh Thanh Kiều đã bỏ lỡ động tác quen thuộc này, và hắn cũng rơi vào trạng thái xuất thần, khiến hắn có ảo giác rằng Lục Gia Thụ không bị mất trí nhớ.

Nhưng Lục Gia Thụ vừa mở miệng đã có thể phá vỡ sự mơ màng của hắn: “Chủ tịch, đây có phải là những thứ muốn em xem?”

Có một số tài liệu trên bàn, có thể đã được thư ký Lưu chuẩn bị trước, để Lục Gia Thụ tiếp tục làm quen với công việc.

Nhưng Thịnh Thanh Kiều ngay từ đầu thực sự không có ý định để Lục Gia Thụ đảm nhận khối lượng công việc, nhưng bây giờ cậu đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"Đúng vậy."

Sau khi chật vật một chút, Thịnh Thanh Kiều trả lời.

Khi Lục Gia Thụ nghe những lời này, cậu lập tức làm việc chăm chỉ, cầm tài liệu và học tập.

Thư ký Lưu và những người khác không biết, rõ ràng là họ đã đào tạo Lục Gia Thụ thành một thư ký riêng thực sự.

“Xem ra em rất nghiêm túc khi làm việc” Thịnh Thanh Kiều đột nhiên nói.

Trước đây, khi hắn yêu cầu Lục Gia Thụ hiểu về sự phát triển và hoạt động của tập đoàn Thịnh Phát, Lục Gia Thụ sẽ không bao giờ trốn tránh, chứ đừng nói đến một khoảng thời gian nghiên cứu như vậy.

"Tất nhiên em phải nghiêm túc" Lục Gia Thụ nói.

"Em có cơ hội tham gia nhóm vì vậy nên em phải làm việc chăm chỉ."

Thông tin được sắp xếp trên bàn, hầu hết trong số đó có một số là giao ban công việc của nhóm, nội dung liên quan mật thiết đến hoạt động kinh doanh của công ty chi nhánh, cần phải đào sâu tìm hiểu dần dần mới hiểu được.

Ngay cả khi Lục Gia Thụ tốt nghiệp từ một trường danh tiếng và học chuyên ngành liên quan, cậu cũng không thể đảm nhận ngay một công việc như vậy.

Lục Gia Thụ ôm bản tóm tắt công việc và đọc nó một lúc lâu, và Thịnh Thanh Kiều đã bí mật theo dõi Lục Gia Thụ trong một thời gian dài.

Thấy Lục Gia Thụ cau mày, Thịnh Thanh Kiều không khỏi mềm lòng, gõ ngón tay lên bàn.

"Sao vậy? Chủ tịch" Lục Gia Thụ ngẩng đầu lên.

"Thư ký Lục" Thịnh Thanh Kiều ho khan một tiếng, đầu óc quay cuồng tìm lý do.

"Pha cho tôi hai ly cà phê."

"Được rồi, chủ tịch" Lục Gia Thụ đứng dậy và đi ra khỏi cửa.

Đến văn phòng của nhóm thư ký, thư ký Lưu và những người khác chỉ Lục Gia Thụ, và Lục Gia Thụ nhanh chóng quay lại với hai tách cà phê và đưa chúng cho Thịnh Thanh Kiều.

Lục Gia Thụ trong lòng thầm nói: Thịnh Thanh Kiều thích uống cà phê đắng, cho nên không thêm đường, nhất định không có sai sót.

Tuy nhiên, Thịnh Thanh Kiều nhấp một ngụm, lại đặt xuống, nói với cậu: "Đi lấy thêm mấy viên đường."

"Dạ..."

Lục Gia Thụ, người cảm thấy rằng mình đã hiểu sai ý của tổng giám đốc, cảm thấy hơi bất an.

Năm phút sau, cậu trở lại văn phòng, Thịnh Thanh Kiều cầm lấy viên đường, đầu tiên cho đường vào tách cà phê, sau khi suy nghĩ lại cho thêm đường vào ly của mình.

"Chủ tịch, lát nữa anh có bận gì không?"

“Không” Thịnh Thanh Kiều nhấp một ngụm, không có ý định uống tiếp, chỉ dời đi, chỉ thấp giọng đáp: “Chén này cho em”

” Hả?" Lục Gia Thụ sửng sốt.

"Không có gì" Thịnh Thanh Kiều tùy tiện bịa ra.

"Chỉ là uống một mình có chút cô đơn mà thôi."

Lục Gia Thụ sau khi mất trí nhớ không còn người thân, nghĩ đối phương có chút đồng cảm nên cậu lập tức hiểu ra.

Nỗi sợ hãi mà cậu có về Thịnh Thanh Kiều vì tin đồn cũng giảm đi rất nhiều.

Lục Gia Thụ chưa bao giờ thử uống cà phê kể từ khi mất trí nhớ, nhưng không ngờ, tách cà phê mà Thịnh Thanh Kiều lại thêm rất nhiều đường theo sở thích của hắn, khiến câyuj có chút nghiện.

“Nhân tiện, đây là lịch trình tuần này của tôi” Thịnh Thanh Kiều đưa ra mấy tờ giấy.

“Đến lúc đó, cậu cần hợp tác với thư ký khác.”

Thực ra không liên quan gì đến công việc, chỉ là vỏ bọc để lôi kéo các thư ký khác mà thôi.

Nhưng Lục Gia Thụ quá nghiêm túc, và cậu đắm mình vào nghiên cứu sau khi nhận được bài báo cáo.

Thịnh Thanh Kiều không khỏi có chút hối hận, hai tay ấn tờ giấy: “Yên tâm đi, chiều nay bắt đầu làm.”

“Vậy thì em làm gì bây giờ?"

Lục Gia Thụ không có ý thức nghỉ ngơi, chỉ quan tâm đến việc hỏi về nội dung công việc.

Thịnh Thanh Kiều suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn thấy tủ sách, sau đó nghĩ: "Để tôi cho em xem mấy quyển sách trước."

Trong tưởng tượng của Lục Gia Thụ, tủ sách của Thịnh Thanh Kiều hẳn là đầy sách như là sách nghiệp vụ liên quan đến kinh tế tài chính.

Đây có lẽ là điều cậu cần bây giờ, để nhanh chóng ôn lại những gì đã học trước đây, đồng thời bổ sung những kiến

thức mà cậu còn chưa hiểu, vì vậy cậu đã đi theo Thịnh Thanh Kiều đến tủ sách.

Thịnh Thanh Kiều đến tủ sách của mình và xem một lượt từ trên xuống dưới.

Lục Gia Thụ cũng tò mò nhìn lên, nhưng thấy rằng những cuốn sách được gọi là sách của Thịnh Thanh Kiều đều là tiểu thuyết.

Có những tác phẩm hoàn chỉnh của Edgar Allan Poe và Agatha Christie, và thậm chí có một loạt tác phẩm của Lawrence Bullock cứng rắn đương thời.

"Em có thích không?"

Thịnh Thanh Kiều lấy một cuốn sách và đưa nó cho Lục Gia Thụ, muốn thăm dò trí nhớ của Lục Gia Thụ.

Biết rằng Lục Gia Thụ thích đọc tiểu thuyết trinh thám, cậu đã đặc biệt đặt rất nhiều trong tủ sách văn phòng.

Chỉ là Lục Gia Thụ không thích đến văn phòng của hắn cho lắm, và hắn chưa bao giờ có cơ hội cho Lục Gia Thụ xem, vì vậy Lục Gia Thụ không biết về những cuốn sách được giấu trong đó tủ sách."Em không biết, nhưng em khá quen thuộc với những thứ này" Lục Gia Thụ trả lời sau khi nhận cuốn sách.

"Em cảm thấy như mình đã đọc hết."

Nó hơi giống như tự khoe khoang hoặc tự tin mù quáng, nhưng Lục Gia Thụ đã thốt ra một cách tự nhiên.

Cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay, Lục Gia Thụ mở chương đầu tiên, vừa nhìn thấy phương thức phá án nào đó, nghi phạm bại lộ ở chương cuối của cuốn tiểu thuyết lập tức hiện lên bản sắc tâm trí của mình.

Khi cậu lật đến cuối, cái tên trên cuốn sách quả thực giống như những gì cậu nhớ. Lục Gia Thụ trong lòng đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, giống như cậu luôn cảm thấy đã tìm được bộ phận còn thiếu trong trí nhớ của mình.

Cậu lập tức coi Thịnh Thanh Kiều như một người cùng sở thích, nhìn Thịnh Thanh Kiều: “Chủ tịch, anh cũng thích đọc tiểu thuyết trinh thám sao?”

Sử dụng "cũng" dường như tự động phân loại mình là "thích".

“Tôi bình thường” Thịnh Thanh Kiều lắc đầu.

"Nhưng có một người đối với tôi rất quan trọng..." Thịnh Thanh Kiều chậm rãi nói: "Em ấy rất thích."

Thịnh Thanh Kiều nhìn Lục Gia Thụ đang ôm một cuốn sách trước mặt, trong đầu hắn nhớ lại những buổi chiều hôm qua.