Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Trở Thành Thư Ký Chủ Tịch

Chương 1

"Nhìn xem, có bao nhiêu người đang vây quanh anh ta."

Một thanh niên ngoài hai mươi tuổi chỉ vào người đang được được bao quanh ở giữa, trong giọng điệu có chút ghen tị.

Có rất nhiều cô gái trẻ đẹp cố gắng lấy lòng Thịnh Thanh Kiều, nhưng Thịnh Thanh Kiều vẫn vô cảm, thậm chí thỉnh thoảng còn tỏ ra chán ghét.

Những bữa tiệc linh đình luôn là thước đo của tiền bạc và địa vị quyền lực trong giới thượng lưu.Giống như người đang nói lúc này, quyền lực của gia tộc anh ta những năm gần đây đã giảm sút, dần dần bị ép từ trung tâm ra rìa.

Vì vậy anh ta chỉ có thể cảm thấy không cam lòng, sau lưng cùng những người khác có cùng vận mệnh nói với nhau về nhân vật chính hôm nay.

"Trong bữa tiệc do nhà họ Thịnh tổ chức, Thịnh Thanh Kiều lại là con trai độc nhất của nhà họ Thịnh, hắn ta đã tiếp quản từ ba hắn, nhưng hắn còn chưa kết hôn, bị nhắm tới không phải là chuyện bình thường sao?"

Đặc biệt, ông Thịnh từ lâu đã sớm tuyên bố, việc lựa chọn bạn đời của Thịnh Thanh Kiều hoàn toàn là do ý muốn của bản thân hắn.

Chỉ cần Thịnh Thanh Kiều có thể yêu người đó, vào nhà họ Thịnh là chuyện đương nhiên.

Vì vậy, những gia đình ngày một sa sút chính là những người đầu tiên ra tay, muốn dùng con cái của họ để leo lên được cành cao của Thịnh Phát.

"Vậy thì sợ đám người này tính toán sai rồi" có người phát ra một tiếng cười lạnh mang theo ác ý.

“Sao cơ?"

Tất cả những người trong bàn đều nhìn người đó.

"Các người có thể không biết, nhưng gia đình tôi và nhà họ Thịnh khá thân quen với nhau. Tôi nghe thấy một số tin đồn rằng...Thịnh Thanh Kiều đã kết hôn."

Giọng nói sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên.

Lục Gia Thụ ở bàn bên cạnh cũng quay đầu lại nhìn."Kết hôn ư? Sao có thể?" có người lập tức phản bác.

"Đó là nhà họ Thịnh. Con trai độc nhất lấy vợ mà không nói một lời, thậm chí hôn lễ cũng không tổ chức. Tại sao nhà họ Thịnh lại làm như vậy? Đây không phải là phong cách của nhà họ."

"Cùng nghĩ lại xem, cậu biết đấy, ông Thịnh đương nhiên cho rằng người trong nhà khó lên sân khấu."

"Có khi nào kết hôn với một đứa con trai không?"

"Thật không biết, tôi chỉ nghe nói rằng cô ấy rất quyến rũ và tính khí hơi xấu nhưng điều này có khi đã mê hoặc cậu ta chẳng nên."

Mặc dù giới tính về người bạn đời giấu mặt của Thịnh Thanh Kiều vẫn chưa được biết, nhưng mọi người đã bắt đầu suy đoán về ngoại hình của người đó.

"Vậy nếu tất cả các quan chức đều cố gắng leo lên người nhà họ Thịnh thì sao? Không phải họ không có địa vị và chỉ có thể kết hôn trong bí mật."

"Sao họ dám làm vậy ở trước mặt Thịnh tổng? Cảm giác còn mới mẻ, nguyện ý buông tha, e rằng không bao lâu nữa..."

Mọi người cười ha ha, sợ hãi Thịnh Thanh Kiều ở cách đó không xa sẽ nghe thấy tiếng nghị luận, nên bọn họ vội vàng hạ giọng.

Gia Thụ ngồi bên cạnh cũng từ từ quay đầu đi, như không nghe thấy những lời này, với vẻ mặt thường ngày, ậu cúi đầu nhấp một ngụm rượu đỏ mới được rót.

Hương vị của rượu vang đỏ không hợp khẩu vị của cậu lắm, nhưng món tráng miệng được phục vụ sau đó lại rất hợp khẩu vị cậu.

Lục Gia Thụ là một người không liên quan trong bữa tiệc này.

Cậu ăn mặc sang trọng, phong thái điềm đạm, sẽ mỉm cười nói lời cảm ơn với người phục vụ rót rượu, nhưng cậu vẫn không phải là khách mời trong bữa tiệc.

Giống như một nhân vật ngẫu nhiên bước vào, hiện tại cảm thấy nhàm chán nên định rời đi.

Nhưng không ai chú ý rằng sau khi Lục Gia Thụ rời đi, Thịnh Thanh Kiều cũng từ chối rượu do những người xung quanh mời, và đi theo cậu ra ngoài.

Lục Gia Thụ không dừng lại một chút nào, trực tiếp lên xe ở cổng.

Cậu dựa vào lưng ghế rồi nheo mắt, ra lệnh cho tài xế nổ máy, nhưng lại cảm thấy xe không hề nhúc nhích, vài giây sau, cửa xe bị mở ra, một bóng đen to lớn bao trùm lấy cậu.

Có người lên xe, bám vào người cậu, Lục Gia Thụ mở mắt ra, dưới ánh đèn đường chiếu rọi, cậu nhìn rõ người đó.

Đó là nhân vật chính duy nhất của bữa tiệc tối nay, Thịnh Thanh Kiều.

“Lái xe đi” Thịnh Thanh Kiều lạnh giọng ra lệnh.

“Buổi trưa tôi xin em đi cùng tôi, em không đến, sao lại lẻn vào đây?”

Hắn mở miệng nói bằng ngữ điệu dịu dàng, không có biểu cảm như vừa rồi khi đối mặt với đám đông, ánh mắt nghiêm khắc mà người lạ không nên đến gần.

Chiếc xe cuối cùng đã khởi động, và Lục Gia Thụ lại ngả người ra sau.

Chỉ là lần này đầu cậu không dựa thẳng vào lưng ghế, mà dựa vào cánh tay đang tự nguyện quay ngang của Thịnh Thanh Kiều.

"Gia đình thật nhàm chán." Lục Gia Thụ nhẹ nhàng nói.

“Vậy, bữa tiệc do nhà chúng ta tổ chức không thú vị sao?” Thịnh Thanh Kiều hỏi.

Lục Gia Thụ mỉm cười, vài giây sau mới trả lời: "Còn chán hơn."

Lời nói thẳng thắn nhưng Thịnh Thanh Kiều không hề thất vọng mà thay đổi quyết định : "Thật nhàm chán mà em còn muốn tới, chứng tỏ em quan tâm đến tôi?"

Lục Gia Thụ nhất thời không trả lời anh, liền nhích lại gần hắn, bộ âu phục không cài khuy rủ xuống trên người cậu.

Lục Gia Thụ đột nhiên ngửi thấy mùi rượu, mặc dù không nồng nhưng vẫn khiến cậu nhíu mày.

"Vừa rồi anh uống rượu sao?" Lục Gia Thụ hỏi.

Thịnh Thanh Kiều lắc đầu: "Tôi không uống."

“Thịnh Thanh Kiều, hình như em đã nói đêm nay không được uống rượu mà” Lục Gia Thụ nắm lấy cà vạt của người trước mặt khẽ hít một hơi.

Lục Gia Thụ ghét mùi rượu, nhưng cậu đại loại có thể hiểu là "chỉ có quan viên nhà nước mới được đốt lửa, dân chúng thì không được thắp đèn" dù sao cậu đôi khi cũng lén lút uống.

"Tôi thật sự không có uống rượu" Thịnh Thanh Kiều giọng ấm áp giải thích, biểu lộ bất đắc dĩ: "Là bởi vì quần áo của đám người kia có mùi rượu."

"Ừm..." Lục Gia Thụ lại khịt mũi một cái, sau đó buông cà vạt ra.

Thịnh Thanh Kiều đúng là không có uống rượu, chỉ là trên người đều là mùi rượu.

"Tối hôm nay có rất nhiều người vây xung quanh anh, chúc mừng anh" Lục Gia Thụ nhớ lại.

Bởi vì trước đó tự mình uống chút rượu đỏ, Lục Gia Thụ lúc nói chuyện cảm thấy hơi chóng mặt nhưng không nhiều lắm.

Thịnh Thanh Kiều nhìn phản ứng của Lục Gia Thụ, cảm thấy vui vẻ, nhướng mày hỏi cậu: “Thấy người ta tâng bốc tôi, em ghen tị sao?"

Lục Gia Thụ: "..."

Coi như mặc định im lặng, Thịnh Thanh Kiều dùng ngón tay vuốt ve môi của Lục Gia Thụ, ánh mắt thâm thúy: "Vừa rồi tôi hỏi em, làm sao vậy? Những người đó trông như thế nào? Tôi không nhớ ai trong số họ cả."

Ngay từ lúc Lục Gia Thụ bước vào, Thịnh Thanh Kiều chỉ chú ý đến cậu. Hắn còn ra lệnh cho người phục vụ mang đồ ăn nhẹ mà Lục Gia Thụ yêu thích đến cho cậu.

Sau đó, hắn thấy tâm trạng của Lục Gia Thụ tốt hơn một chút, mặc dù sau đó cậu lại rời đi sớm.

“Em không ghen” Lục Gia Thụ đẩy ngón tay ra, thần sắc phóng khoáng, tựa hồ thật sự không thèm để ý.

"Ghen tuông cũng vô ích, muốn giữ lòng thì giữ, muốn làm gì thì làm. Một ngày nào đó tình nghĩa phai nhạt, tôi cũng không ngăn cản em muốn rời đi."

Chỉ là trước khi cậu rời đi, Thịnh Thanh Kiều muốn cậu "phục vụ" hắn thật tốt, bao dung mọi cảm xúc của hắn, thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn.

Đây là một cảm giác cân bằng nhất định, hắn sẵn sàng làm điều đó, và Thịnh Thanh Kiều sẵn sàng nuông chiều cậu.

"Em muốn làm gì thì làm" Thịnh Thanh Kiều không hề khó chịu mà khóe môi nhếch lên một nụ cười "Tôi yêu nhất chính là con người của em."

Lục Gia Thụ nghe vậy, cậu chỉ liếc nhìn hắn.

Sau khi uống rượu, hai gò má của cậu nhuốm một màu hồng nhạt, như say mà không say, đôi mắt nai tơ nên ngây thơ đáng thương nhưng cũng có thể bộc lộ sự quyến rũ vô thức.

Thịnh Thanh Kiều tim đập nhanh hơn nửa nhịp, cúi người muốn hôn cậu, nhưng cái nóng mùa hè buộc Lục Gia Thụ cau mày, thô bạo đẩy ra hắn ra.

"Nóng quá, anh đi ra đi."

Vì hành động của Lục Gia Thụ mà Thịnh Thanh Kiều suýt nữa đập vào cửa kính ô tô, nhưng may mắn thay, hắn đã kịp khoác tay lên ghế trước và dần dần ổn định lại cơ thể.

"Em là người đầu tiên dám đối xử với tôi như vậy."

Thịnh Thanh Kiều khẽ khịt mũi, nhưng sau khi hắn nói, hắn lại không thể biết được mình đang mang theo loại cảm xúc gì.

Trước mặt người ngoài, Thịnh Thanh Kiều thực sự rất nóng tính.

Ngay cả người tài xế đã ở bên anh mấy tháng giờ phút này cũng nín thở, cho rằng Thịnh Thanh Kiều nên tức giận.

Nhưng nửa phút sau, Thịnh Thanh Kiều vẫn không nhúc nhích.

Tài xế tò mò nhìn lại, thấy Thịnh Thanh Kiều đang nắm tay Lục Gia Thụ nghiêm túc xoa xoa.

"Lúc nãy đẩy mạnh như vậy, tay có chạm vào kính xe không?" Thịnh Thanh Kiều nhẹ giọng hỏi.

Thịnh Thanh Kiều chịu thua trước, hoàn toàn không có ý định tức giận.

Lục Gia Thụ đã rất quen với sự dịu dàng của hắn, khẽ lắc đầu.

Bởi vì luôn giữ một khoảng cách nhất định, Lục Gia Thụ không có lại rút tay ra.

Thịnh Thanh Kiều rất hài lòng nên càng nắm tay cậu chặt hơn.

Cảm nhận được tầm nhìn từ phía trước, Thịnh Thanh Kiều khẽ ngước mắt lên, và tài xế chỉ nhìn một cái là sững người.

Vài giây sau, tài xế ngồi thẳng dậy bật điều hòa như để nịnh nọt.

“Là lỗi của tôi” Thịnh Thanh Kiều nhàn nhạt nói: “Đáng lẽ tôi nên bật điều hòa sớm hơn để em thấy thoải mái.”

Trong không gian nhỏ hẹp bên trong xe quả thực có chút nóng. Nhưng dưới tác dụng của điều hòa, nhiệt độ đang được giảm xuống nhanh chóng.

“Còn nóng không?” Thịnh Thanh Kiều đột nhiên hỏi.

“Không còn” Lục Gia Thụ tùy ý trả lời, nhất thời không hiểu ý tứ của hắn.

"Tiểu Thụ, tôi chưa bao giờ trách em, nhưng em phải cho tôi thứ khác để đền bù."

Trong lúc cậu sững sờ, Thịnh Thanh Kiều dường như mỉm cười.

Ngay sau đó, cả người đổ dồn về phía Lục Gia Thụ, dùng sức kéo cậu dựa vào lưng ghế.

Nụ hôn nhanh chóng hạ xuống, Lục Gia Thụ theo bản năng muốn tránh đi, nhưng đầu lưỡi của nam nhân lại đẩy môi cậu ra, tùy ý thọc vào.

Hơi thở hung hăng tràn ngập khoang miệng, nụ hôn mυ'ŧ của Thịnh Thanh Kiều gây ra từng đợt tê dại.

Cậu bị hôn cuồng nhiệt đến mức bất giác ngửa đầu ra sau, Thịnh Thanh Kiều đưa tay đỡ lấy gáy cậu để nụ hôn thêm sâu.

Trạng thái bị khống chế hoàn toàn khiến Lục Gia Thụ có chút khó chịu, cậu vòng tay qua cổ Thịnh Thanh Kiều, hôn đáp trả Thịnh Thanh Kiều, cố giành lại chút thế chủ động.

Thịnh Thanh Kiều hưởng thụ sự chủ động của cậu, để nụ hôn tinh tế rơi xuống môi cậu.

Hôn xong, Lục Gia Thụ dựa vào vai Thịnh Thanh Kiều thở hổn hển, thấy Thịnh Thanh Kiều đắc ý, nhất thời tức giận, cúi người cắn môi hắn.

Có vẻ như Thịnh Thanh Kiều đối mặt với ai cũng rất bình tĩnh. Bình tĩnh khiến những người đàn ông và phụ nữ ở xung quanh vừa rồi bình tĩnh đối mặt với anh ta.

Lục Gia Thụ vốn muốn cắn mạnh hơn, nhưng cuối cùng lại rút sức, Thịnh Thanh Kiều vẫn "hừ" một tiếng, lại có chút báo thù hôn trả lại, để cho mùi máu mặn chát tràn ngập khoang miệng của hai người họ, và rồi dần dần nụ hôn kết thúc.

"Tiểu Thụ hôm nay rất nhiệt tình, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy" Thịnh Thanh Kiều cúi đầu nhìn người trong lòng, liếʍ liếʍ môi bị cắn, thanh âm mê hoặc nói.