Đại Lão Max Level Xuyên Sách Làm Cá Mặn

Chương 8: Ngày thứ tám làm cá mặn

Tính ra thì bọn họ vẫn khá may mắn.

Vốn ở ngoài cửa sổ tụ tập không ít tang thi, nhưng sau đó chỉ có hai con tang thi là bò vào, còn số còn lại đã đuổi theo những người chạy trốn khác.

Giờ phút này, ngoài cửa sổ là một mảng yên tĩnh.

Ninh Tử Thu đưa thi thể tang thi đã chết hoàn toàn đẩy đến chỗ cửa sổ, cố gắng dùng nó để lấp vào chỗ kính vỡ lại.

Tang thi gửi được mùi của đồng loại, nhất định là sẽ không chui vào nữa.

Anh ta nghĩ như vậy.

Sau đó, Ninh Tử Thu nhanh chóng kéo cái tủ ở bên cửa chính đến chắn cửa sổ.

Sau khi làm xong, anh ta vừa cố bình ổn lại trái tim đang đập liên hồi của mình, một bên lại nhìn về phía Tang Lạc đang ngồi ở trên mép giường.

Xét thấy cô vừa cứu mình, đối với chuyện mình không tiếp thu lời đề nghị của cô, Ninh Tử Thu có chút không tự tin mà nhỏ giọng giải thích: "Trước tiên vẫn nên dùng tủ để chặn lại thì tốt hơn." Chủ yếu là phương pháp mà cô đề nghị thật sự quá mức khủng bố.

Độ khó khăn của việc này cũng rất lớn —— trên tay anh ta cũng không có dụng cụ để "băm" thứ đó. Đương nhiên, mấu chốt là sao nó có thể hữu dụng được chứ.

Lùi lại vạn bước, cho dù lời của cô nói là sự thật đi chăng nữa thì nhỡ đâu lại có tang thi nữ lao tới thì sao?

Tuy khi Tang Lạc thức tỉnh dị năng cơn sốt cao đã chấm dứt, nhưng số liệu về các phương diện của thân thể này đều thấp đến không thể nhìn thẳng, đây là điển hình của việc không rèn luyện thân thể.

Mà dị năng cô thức tỉnh lại là hệ thủy, không có cường hóa thân thể.

Hơn nữa vì bị cái chân từng nửa tàn tật liên lụy, cho nên bây giờ chỉ cần vận động đơn giản thôi cũng đủ làm cô mệt đến thở hổn hển.

Thể chất yếu đuối như không có xương này, hoàn toàn có thể cùng Lâm Đại Ngọc phân cao thấp.

*Lâm Đại Ngọc: là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, tác giả Tào Tuyết Cần, có hình tượng mềm mại yếu ớt.

"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, không cần tưởng là thật đâu." Cô lười nhác ngáp một cái, đôi mắt mơ màng buồn ngủ.

"...."

Ninh Tử Thu vừa nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của phương án "băm gà" xấu hổ mà đẩy mắt kính.

Anh ta và Tang Lạc không thân, chưa nói chuyện với nhau được mấy câu. Nhưng một loạt các hành vi của Tang Lạc sau khi sốt cao tỉnh lại, rõ ràng là vô cùng khác biệt so với cô lúc trước.

Đặc biệt là ở trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc kia, cô đâm dao vào đầu tang thi cứu Hồ Linh Linh ——

Lúc ấy Hồ Linh Linh nhắm mắt lại nên không biết, nhưng hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng một màn vốn tưởng chỉ có thể nhìn thấy trên màn ảnh.

Trực giác nói cho Ninh Tử Thu, trên người Tang Lạc nhất định đã xảy ra sự biến hóa kỳ lạ nào đó.

"Còn chưa có cảm ơn cô đã cứu tôi và lớp trưởng, nếu không có cô, chúng tôi đã…."

Anh ta thở dài, ánh mắt liếc nhìn qua cửa phòng vệ sinh vẫn luôn đóng chặt, trong mắt cũng không có chút tức giận nào, chỉ còn lại sự thờ ơ, hờ hững.

Lúc này Hồ Linh Linh cũng đã phản ứng lại, hốc mắt đỏ lên, vội vàng nói lời cảm ơn.

Ai mà có thể ngờ được trong thời khắc sinh tử, người không màng hiểm nguy cứu bọn họ lại là người có quan hệ không tốt với họ là Tang Lạc chứ.

Sau khi đi qua quỷ môn quan một chuyến, tâm tình Hồ Linh Linh hết sức phức tạp.

Ngón tay nắm chặt lấy ván cửa, dù cửa đang bị tang thi bên ngoài đập mạnh đến rung lên nhưng cô ấy lại không sợ hãi.

So với tang thi, đôi khi những con người đang sống sờ sờ kia còn giống quái vật hơn.

"Cũng không phải là cứu không hai người, mà là có điều kiện." Đối mặt với hai người đang nói lời cảm ơn, Tang Lạc vui vẻ nhận lấy, "Hai người sẽ nghe lời tôi sai sử, không có vấn đề gì chứ?"

Hai người còn chưa kịp hé răng.

Tang Lạc lại nói: "Có thì cũng nghẹn lại đi."

Hệ thống: "...." Hóa ra ký chủ không chỉ đối xử với một mình nó như vậy.

Trong nội tâm của hệ thống chợt cảm thấy cân bằng.

Đối với yêu cầu bá đạo của Tang Lạc, Hồ Linh Linh một chút cũng không tức giận, thậm chí còn cảm thấy hết sức bình thường.

Điều làm cô ấy nghi hoặc chính là —— tại sao Tang Lạc lại bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy. Lúc trước mỗi lần Tang Lạc nghe thấy tiếng kêu gào của tang thi, cơ thể đều sẽ vì sợ hãi mà phát run.

Hiện tại cô chẳng những không sợ, mà còn nhẹ nhàng gϊếŧ một con, nhốt một con. Còn có, rõ ràng là Tang Lạc đã bị trói ở trên ghế mà….