Đại Lão Max Level Xuyên Sách Làm Cá Mặn

Chương 35: Ngày thứ ba mươi lăm làm cá mặn

Từ sau khi Tang Lạc đổi lấy được ba khẩu súng, cô đã có một trò chơi mới.

—— Lên sân thượng để "chơi" với tang thi.

Cô giống như một đứa trẻ có được ná cao su.

Chơi hăng đến mức làm tang thi của cả thành phố này không dám lại gần đây nữa.

—— Ở đây có một kẻ biếи ŧɦái thích bắn nổ đầu của chúng nó!

Cô còn dạy cho cả Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu cách dùng súng.

Đối với chuyện Tang Lạc biết dùng súng, hơn nữa còn sử dụng vô cùng thành thạo.

Hai người đến cả một chút kinh ngạc cũng không có.

Hệ thống thì đã chết lặng.

Nó nhìn vào số liệu của cô.

Ở dòng thiên phú cộng sinh kia, đằng sau hàng chữ [Vẽ bùa chú] có thêm một hàng chữ [Tay súng thiện xạ].

Cấp bậc dị năng cũng từ E nhảy lên tới B.

Tốc độ thăng cấp này thật sự làm cho hệ thống phải líu lưỡi.

Nhưng điều làm nó bất an chính là, đồ ăn trong nhà đang ngày càng ít đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhưng Tang Lạc lại không có chút suy nghĩ nào là muốn ra ngoài thu thập thêm.

Phải biết rằng thời gian trôi qua càng lâu thì vật tư có thể thu thập được cũng sẽ càng ngày càng ít đi.

Thật ra Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu cũng thường hay đi ra ngoài, nhưng lại không dám đi quá xa.

Vậy nên hiệu quả cực nhỏ.

Có một lần Ninh Tử Thu còn bị thương không nhẹ.

Rõ ràng là số lượng quái vật đã trở nên nhiều hơn so với trước đây

Nhưng mà, sau khi Tang Lạc dùng súng bắn con quái vật tên là Bọ ngựa kiếm thánh đến thủng lỗ chỗ, những con quái vật vốn đang hưng phấn đã tạm thời ngừng tấn công tòa nhà.

Hôm nay là đêm giao thừa.

Là ngày thứ một trăm mười lăm ba người bọn họ sống ở căn hộ này.

Hồ Linh Linh nấu một bữa tối thịnh soạn cho đêm giao thừa.

Sau đó cô ấy kiểm kê lại những vật tư cuối cùng còn lại.

Tất cả những thứ còn lại chỉ là một ít bột mì, gạo và trái cây.

—— Đống vật tư mà cô ấy nghĩ sẽ dùng được trong nửa năm cuối cùng lại không cầm cự nổi đến bốn tháng.

Hồ Linh Linh nói cho Tang Lạc biết tình hình.

Sau khi ăn uống no say, Tang Lạc ngáp một tiếng "ừm" dài, rồi quay về phòng ngủ với nước mắt vẫn dính trên mi.

Hai người Hồ, Ninh cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Ninh Tử Thu nói ra suy nghĩ của mình: "Thời tiết lạnh như thế này, quái vật và tang thi cũng trở nên chậm chạp hơn không ít, ngày mai chúng ta đi xa một chút."

Đi cách xa khỏi tòa nhà tầm năm trăm mét, số lượng quái vật và tang thi bắt đầu tăng lên.

Có vài con quái vật còn chuyên ở trong siêu thị, chờ đợi con mồi tự dâng mình tới cửa.

Vậy nên hai người đã đi ra ngoài nhiều lần nhưng vẫn không có thu hoạch gì.

"Được." Hồ Linh Linh gật đầu, nắm chặt hai tay, "Lần này chúng ta nhất định phải thành công, không thể để cho Lạc thần ăn cơm trắng được."

Cô ấy chính là dị năng cấp B, cô ấy nhất định sẽ làm được!

Ninh Tử Thu lấy bản đồ ra, lên lộ trình kế hoạch cho ngày mai.

Hệ thống chiếu hình ảnh này cho Tang Lạc xem: "Cô đi ra ngoài tìm vật tư đi mà, cầu xin cô đấy."

Hãy xem hai đứa trẻ này năng nổ thế nào này.

Tang Lạc ngồi trước gương, cẩn thận thoa kem dưỡng da, rồi lại bôi thêm tinh dầu dưỡng tóc lên đầu, nhàn nhạt nói: "Không cần."

Hệ thống cố gắng nhịn xuống ý muốn chửi thề, hỏi: "Vì sao chứ?"

Tang Lạc: "Lạnh."

Hệ thống: "...."

Hệ thống nhắc nhở: "Nếu không đi tìm vật tư thì sẽ không có đồ ăn nữa!"

"Không có thì không có thôi."

Chăm sóc da xong Tang Lạc chui vào trong ổ chăn ấm áp.

Sau khi thời tiết trở lạnh, thời gian cô ngủ mỗi ngày càng dài hơn.

Cô sung sướиɠ mà híp hai mắt lại: "Có đói chết cũng xứng đáng."

Hệ thống: ???

Hệ thống: !!!

Hóa ra cô lại có ý tưởng này!

Nó sắp khóc rồi.

Ở chung lâu như vậy nó đã vô cùng hiểu rõ vị ký chủ này của mình.

Nếu như cô đã nói như vậy, thì sẽ làm cho bằng được.

Để cô đi ra ngoài tìm vật tư sợ là không có khả năng.

Trừ phi ——

Hệ thống tính toán lại số điểm tích phân mà mình đang có: "Chỉ cần cô ra ngoài đi tìm đồ ăn, tôi sẽ cho cô thức tỉnh dị năng hệ không gian!"

Tang Lạc trở mình, làm như là không nghe thấy gì cả.

Qua một lúc lâu, nó nghe thấy tiếng cô vô cùng miễn cưỡng mà đồng ý.

Khi mà hệ thống vừa thở phào nhẹ nhõm thì….

Tang Lạc chậm rãi đưa ra yêu cầu: "Ta muốn cấp S."

Hệ thống: "...."

Hệ thống: "........"

Hệ thống: "................"

Cô vẫn là nên chết đói thì hơn.