Bởi vì không gian của cốp xe có hạn, nên hai người đánh chủ ý lên nóc xe.
Tang Lạc tùy ý họ lăn lộn, xé túi bánh mì cùng với một hộp sữa bò, ung dung thong thả ngồi ăn.
Tang thi cấp hai đứng ở một bên làm thần giữ cửa.
Hồ Linh Linh nhìn những nét bút lông mà Tang Lạc vẽ trên mặt nó đều đã phai đi kha khá, rõ ràng là tang thi rất đáng sợ, nhưng không hiểu sao nhìn nó lúc này lại có chút đáng thương.
Vì thế bọn họ mở một cây dù lấy từ trong siêu thị ra, nhét vào tay nó.
Sau khi cô ấy xoay người đi, thú cưỡi vốn vẫn không nhúc nhích bỗng trợn mắt lên run rẩy, sau đó bình tĩnh trở lại.
Mãi cho đến khi không thể chất được gì lên xe nữa, hai người Hồ, Ninh mới dừng tay —— hai người bọn họ không dám chất đồ vào ghế sau.
Vài phút sau, chiếc siêu xe màu đỏ dừng ở lối vào thang máy của hầm gửi xe chung cư.
Tang thi cấp hai vẫn như cũ đi trước đảm bảo an toàn, sau khi xác nhận thang máy có thể sử dụng bình thường, hai người bọn họ mới bắt đầu thu dọn vật tư.
Sau khi bọn họ dọn hết vật tư vào trong thang máy, Tang Lạc cũng không để thú cưỡi đi bộ thay mình nữa, cô cầm quả táo trong tay bắt đầu ăn, đi dép rồi chầm chậm đi vào thang máy.
Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu đã giữ cho cô một không gian lớn, giống như là đang nghênh đón nữ vương bước vào.
Trong thang máy vô cùng nóng nực và oi bức.
Hai người Hồ, Ninh thân ướt đẫm mồ hôi, mở cái quạt đã lấy được từ siêu thị ra.
…. Bọn họ cũng không có tự quạt cho chính mình.
Mà là ——
Một người bên trái một người bên phải, vô cùng ăn ý mà cùng nhau quạt cho Tang Lạc.
Thật giống như tiểu cung nữ và tiểu thái giám ở trong cung.
Hệ thống: "???"
Hệ thống: "...."
Ký chủ, xin hãy làm người đi, hai đứa nhỏ này đều đã mệt như chó rồi, vẫn muốn hầu hạ cô đó!
Hệ thống dứt khoát dời tầm mắt nhìn về phía thú cưỡi.
Nó vốn có ánh mắt vô tri, nhưng giờ hệ thống phát hiện ra trong mắt của nó đang có thêm sự cuồng loạn.
…. Hả?
Hệ thống hoài nghi: Lúc trước thú cưỡi có như vậy sao?
Khoan đã!
Sao trên mặt nó không còn những nét vẽ bùa khống thi của Tang Lạc nữa?
Hệ thống bỗng phản ứng lại, dùng chất giọng Long Ngạo Thiên hét chói tai: "Không ổn rồi! Ký chủ, bùa của cô đã hết tác dụng rồi!!!"
"Nước có vấn đề, chúng ta chỉ lấy có hai thùng nước khoáng, cần phải tích trữ nhiều hơn một chút…."
Lúc này, Hồ Linh Linh đang vừa quạt vừa nói cho Tang Lạc kế hoạch của cô ấy ——
Cô ấy còn chưa nói dứt lời, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Sao trong thang máy đột nhiên có nhiều tiếng thở trầm thấp thuộc về tang thi như vậy?
—— Kể từ sau khi thú cưỡi bị khống chế, hầu như không có phát ra âm thanh như thế nữa.
Nhưng hiện tại, nó bỗng nhiên xoay người, vẻ mặt bình thản bị sự dữ tợn thay thế, miệng há rộng đến tận mang tai, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu.
Hồ Linh Linh: "!!!"
Tang thi cấp hai vừa được "hồi sinh" lập tức bổ nhào đến trước mặt cô ấy, khiến cho cô ấy sợ hãi đến không thể phát ra một tiếng nào.
Không gian trong thang máy chật hẹp, căn bản là không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể theo phản xạ lấy quạt che mặt mình.
Sự việc xảy ra quá nhanh, Tang Lạc đại khái là không kịp cứu cô ấy….
Suy nghĩ này mới chợt lóe lên, một đôi tay tinh tế trắng nõn đột nhiên duỗi lại đây kéo cô ấy ra.
Hồ Linh Linh lảo đảo cố đứng vững, hoảng loạn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tang Lạc vung cái túi hàng hiệu của cô lên, đập vào miệng tang thi.
Ninh Tử Thu nhanh chân chạy tới phía sau tang thi, dùng sức túm chặt lấy ghế dựa sau lưng nó.
Tuy rằng không thể quật ngã tang thi cấp hai, nhưng cũng tạo thành hiệu quả kiềm chế nhất định.
Hồ Linh Linh cũng muốn giúp đỡ, trong đầu đều là câu nói lúc trước của Tang Lạc: "Băm nát tiểu kê kê của nó."
Cô ấy lấy ra cây búa mà cô ấy đã đặc biệt cầm theo từ trong siêu thị, nhắm vào vị trí mục tiêu.
Thật xin lỗi.
Vật tượng trưng cho đàn ông bị đánh mạnh vào, tang thi cấp hai theo bản năng mà lùi về phía sau.
Tang Lạc nắm lấy cơ hội, nhét thẳng túi đồ trang điểm vào trong miệng nó, rồi tiện tay dùng túi nâng cằm nó lên.
Tang thi bị bắt phải ngẩng cao đầu, lộ ra yết hầu, bị đánh liên tục.
Một đấm, hai đá, ba dùng búa.
Một loạt động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, vừa nhanh vừa chuẩn, một combo vô cùng đẹp mắt.
Tang thi cấp hai giống như đã bị đánh cho ngốc.
Nhưng mọi thứ còn chưa có kết thúc.
Vẻ mặt của Tang Lạc từ đầu đến cuối đều không có chút thay đổi, cô bắt đầu nhét cả cái túi vào miệng nó.
Cô giơ chân lên đến 180°, nhanh như chớp mà đá vào cái túi.
Gừ ——
Chiếc túi xách đã bị nhét hoàn toàn vào trong miệng tang thi.
Hồ Linh Linh nhìn thấy cổ họng của nó phồng lên!
Cô ấy theo bản năng mà sờ vào cổ họng của chính mình.
Hệ thống: "...."
Đây còn là phụ nữ sao.
Đáng sợ! Quá đáng sợ!
Đột nhiên cảm thấy cổ họng và phía dưới của mình cũng có chút đau.
…. Không đúng, nó không có cổ họng, cũng không có cả phía dưới QAQ
Tang thi cấp hai bị ép nuốt xuống đống chai lọ đồ trang điểm đến nghẹn cả họng, ngay cả miệng cũng bị nhét đầy đến không thể sử dụng được nữa.
Còn có cả cảm giác một bộ phận quan trọng nào đó đã biến mất.
…. Đột nhiên nó rất muốn rời khỏi nơi này.
Tang Lạc dừng lại nghỉ ngơi một chút, giống như đang suy ngẫm gì đó mà nhìn chằm chằm vào nó, rồi bỗng nhiên nói:
"Tức giận sao?"
"Muốn khóc sao?"
"Muốn ăn tao sao?"
"Ai da, nhưng mà mày lại không đánh lại tao nha."
Trào phúng đã xong, kéo thêm thù hận cũng đã hoàn thành.
Cô từng bước dẫn dụ nó, giọng điệu dịu dàng nói:
"Đã như vậy rồi, mày có muốn cố gắng nỗ lực một phen để lại tiến hóa thêm một cấp nữa hay không?"
Hệ thống: "...."
Hồ Linh Linh: "...."
Ninh Tử Thu: "...."
Tiến hóa thêm một cấp nữa để tiếp tục làm nô dịch cho cô hay sao!
Lão tử dù có là tang thi thì cũng có tôn nghiêm đó!
Thật là đáng giận!