Cô không mặc nội y, cặρ √υ' trắng nõn tránh thoát khỏi sự trói buộc của áo ngực, đầṳ ѵú nhòn nhọn in hằn trên mặt áo hai dây. Cánh tay của cô mảnh mai, thế nhưng nơi đó lại cực kỳ đầy đặn.
Tưởng Từ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt không tự giác xoay sang nơi khác. Anh thắt cà vạt tử tế, nói với em gái nhà mình: “Mặc nhiều quần áo vào một chút.
Lời nhắc nhở mập mờ của người đàn ông khiến cho Tưởng Triều Triều cảm thấy giống như bị người ta xé mở quần áo, lập tức hơi xấu hổ. Cô cúi đầu, đáp: “Dạ, em biết rồi.”
“Anh đi làm trước đây, lát nữa tự em đi học bằng xe buýt có được không?” Tưởng Từ đã sửa soạn xong, đứng ở cửa nhìn cô.
Tưởng Triều Triều cảm thấy giờ phút này hai người giống như một đôi vợ chồng trẻ tuổi ân ái, cô vợ nhỏ nũng nịu mềm mại và một người chồng hơi bá đạo. Vợ tiễn chồng ra khỏi nhà, làm nũng đòi một cái hôn.
Nhưng, hai người họ chỉ là anh em ruột.
“Dạ, em sẽ tự chăm sóc tốt cho chính mình.”
Tưởng Triều Triều hiện tại đang học cấp ba, tháng năm ở Ninh Thành đã có chút nóng, nàng mặc vào đồng phục học sinh âu phục cùng với váy, chuẩn bị đi học.
Trường học của các cô thực hiện chế độ ngoại trú, cha của Tưởng Triều là một nhà địa chất học, quanh năm không ở nhà, từ nhỏ cô đã sống cùng với cha, cô chưa từng gặp mẹ.
Tưởng Triều Triều nghe người lớn trong nhà nói, mẹ tên là Cát Yên, là một người cực kỳ xinh đẹp, bởi vì tính cách không hợp với cha Tưởng, sau khi sinh xong Tưởng Triều Triều, càng không thể chịu đựng được việc phải trông con một mình, ân oán tích lũy nhiều năm, trong cơn tức giận, ly hôn luôn.
Triều Triều nghe nói Cát Yên rất đẹp, là một mỹ nhân từ trong trứng nước, người thích bà ở Ninh Thành từ nhỏ có thể đứng xếp hàng từ thành Đông tới thành Tây, Triều Triều giống Cát Yến tới tận chín phần.
Điều duy nhất mà Triều Triều biết ơn Cát Yên chính là bà đã cho mình một khuôn mặt xinh đẹp được trời ưu ái.
Trước khi ra cửa, nhìn thấy anh trai tùy tiện đặt qυầи ɭóŧ lung tung ở trên sô pha, cô nhịn không được đỏ mặt, cầm lấy qυầи ɭóŧ màu xám đậm để vào trong tủ.
Sau khi anh trai tốt nghiệp đại học tự mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp, nơi cô và Tưởng Từ ở là tiểu khu mà đơn vị trước đây của Tưởng Văn Thông phân cho, một phòng ngủ hai phòng khách, không lớn không nhỏ, hai người ở rất ấm áp.
Áp lực học tập ở cấp ba rất lớn, mỗi ngày Tưởng Từ đều chuẩn bị bữa sáng cho cô, hơn nữa còn ra lệnh cưỡng chế cô ăn xong bữa sáng mới cho đi học.
Sáng sớm ở Ninh Thành khói lửa nồng đậm, tiếng hét lớn nơi chỗ quán nhỏ bán bánh rán, từng đợt sương khói bay lên vào buổi sáng, trên xe buýt rất nhiều người, chen lấn xô đẩy.
Mỗi lần cô đến trường đều phải chen chúc trên xe buýt, Tưởng Từ đi làm sớm, có đôi khi anh không trở về, Triều Triều thường tự mình ngồi xe buýt đến trường.
Vốn cũng không có gì khác biệt so với ngày thường, nhưng chuyến xe buýt ngày hôm nay cô ngồi đặc biệt rất chật chội, cô không có chỗ để ngồi, đành phải nép người sang một bên, cầm lấy tay vịn tròn trịa để chống đỡ.
Người đàn ông nhìn thấy cô gái mặc váy dài đến đầu gối, dôi chân dưới váy vừa thẳng vừa trắng, đầu gối còn có chút phấn hồng, động dục.