“Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu —— cảm nhận một lần triều xuy, khen thưởng 10 đồng vàng.”
Nhìn thấy nhiều phần thưởng như vậy Khương Lộc Minh cũng không so đo chuyện xảy ra trước đó. Cô có nhiều đồng vàng như vậy đương nhiên chính là muốn đi dạo cửa hàng xem có thể đổi cái gì không.
Mười mấy trang đầu đều là đồ dùng thường gặp hằng ngày, lật ra sau còn có thuốc trắng da, khoẻ mạnh, giảm cân mà Khương Lộc Minh chưa thấy bao giờ. Thậm chí còn có những thứ vượt qua sự hiểu biết của cô như Duyên Thọ Đan, Hồi Xuân Hoàn, đủ loại vũ khí, chẳng qua cái giá kia không phải cái Khương Lộc Minh có thể dễ dàng đạt được.
Khương Lộc Minh có diện mạo đáng yêu nhưng làn da lại không đủ trắng mịn, nếu cô có thể trắng thêm một chút thì tốt.
Đổi một phần thuốc trắng da cần 30 đồng vàng, Khương Lộc Minh cũng không tiếc tiền, trực tiếp đổi một phần.
Một viên thuốc được bọc trực tiếp xuất hiện trong tay cô, Khương Lộc Minh cầm viên thuốc trong tay thừa dịp bốn phía không ai chú ý liền nuốt vào.
Vừa định lấy gương ra xem có thay đổi gì không thì chuông vào học lại vang lên, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe giảng bài.
Một tiết toán làm Khương Lộc Minh quên hẳn chuyện soi gương.
Chờ buổi chiều sau khi tan học, các bạn học đeo cặp sách lên nhốn nháo rời phòng học. Trần Thâm nhìn Khương Lộc Minh có chuyện muốn nói, nhưng nhìn mặt cô lại ngượng ngùng nói ra. Sau khi bạn cậu ở ngoài lớp thúc giục cậu cũng chỉ có thể cuống quít rời đi.
Khương Lộc Minh cũng không để ý, cô chậm rãi thu thập cặp sách một hồi lâu mới nghe ngoài cửa có người kêu tên cô: “Lộc Minh!”
“Ra ngay!”
Khương Lộc Minh đeo cặp sách lên chạy vù ra ngoài, nhào vào trong lòng người tới “Anh!”
Sao lại cảm thấy hình như em gái trắng lên, Khương Tư Vũ nghi hoặc trong lòng nhưng không nói ra.
Anh trai Khương Lộc Minh - Khương Tư Vũ học lớp 12, Khương Lộc Minh học lớp 10. Mọi ngày hai anh em đều cùng nhau về nhà, hôm nay là thứ sáu, giờ tan học vẫn là 5 giờ chiều như mọi ngày.
Khương Tư Vũ đi ở phía trước, Khương Lộc Minh đi sát anh trai, đong đưa tay thỉnh thoảng cọ cánh tay cậu.
Nhà bọn họ cách trường rất gần, chỉ cần mười phút đi đường.
Ở cổng trường có không ít cửa hàng ăn vặt, rất nhiều học sinh tụ tập tại đây mua đồ ăn, Khương Lộc Minh cũng thèm đi không nổi, cô trông mong nhìn anh trai mình ám chỉ vô cùng rõ ràng.