Tùy Thân Liệp Thú Không Gian

Chương 62: Không Ngừng Cố Gắng

Mấy phút sau. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Ngươi đang chơi trò gì thế? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Tinh Tế Hạm Đội. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ A a! Thiên Hà hạm Lý Tiêu Tiêu sao? Nhân vật cực hiếm cấp độ SSS! Bao nhiêu thế? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Ách? Cái này không phải là rút thưởng miễn phí lần đầu tiên sao? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-... Là Âu hoàng không sai, mọi người mau tới đánh chết hắn! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch: "..." ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Vì cái gì bọn họ lại đang thảo luận trò chơi? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Sao không có ai tới cứu ta? Chẳng lẽ ta bị cô lập rồi ư? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nằm thế này thật khó chịu, sắp nhịn không được. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch trái lo phải nghĩ, hình như Lý Lương không có động tác gì, mà các bạn học khác có vẻ cũng không có phản ứng gì, vậy hắn có thể đứng dậy không? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Hắn yên lặng trở mình, giả vờ yếu ớt mở to mắt, nhìn xem đám người nào đang ầm ĩ? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ A? Trạch ca, tỉnh ngủ rồi? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Tướng ngủ của Trạch ca không đẹp lắm đâu. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch: "..." ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Đột nhiên có chút muốn đánh người, làm sao bây giờ? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Ồ, tỉnh rồi? Xem ra độc chưởng của ta vẫn còn thiếu sót? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch vừa quay đầu, phát hiện Lý Lương đang nở nụ cười cổ quái nhìn hắn. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Hắn cười cười xấu hổ: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ A ha ha... ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Hoàn toàn không biết trả lời thế nào! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lý Lương nhìn nụ cười của Lục Trạch, khóe miệng hắn giật giật, thở dài, trong đầu học sinh này nghĩ cái quỷ gì vậy? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Hắn lắc đầu, nghiêm mặt nói: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Lục Trạch, thời gian còn một tuần nữa, trong trường học không còn gì có thể giúp ngươi mạnh lên, bắt đầu từ ngày mai ngươi về nhà nghỉ ngơi thật tốt, tự mình tu luyện đi. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Thật sự có thể sao? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Không cần đi học, đó là mơ ước của biết bao học sinh! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lý Lương nhìn dáng vẻ vui sướиɠ của Lục Trạch, đột nhiên cảm thấy cơ tim tắc nghẽn, có khi cần chữa trị. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Hắn hít thở sâu mấy lần, cắn răng mở miệng nói: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Thật! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Tất cả mọi người nhịn không được tỏ ra hâm mộ. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Thực tập tốt nghiệp sắp bắt đầu, áp lực của bọn hắn đều rất lớn, dưới tình huống như vậy, Lục Trạch lại có thể về nhà nghỉ ngơi một tuần! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Tâm trạng bùng nổ! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Vì sao bọn hắn không ưu tú được như thế chứ!! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Sau khi tan học. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch theo thường lệ đi tìm Lục Ly, sau đó cùng nhau về nhà. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Về đến nhà, Lục Trạch mở miệng nói: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Lục Ly, ngày mai ta vẫn ở nhà tu luyện, ngươi phải đi học tan học một mình rồi. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Ly hơi sững sờ: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Vì sao? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch mỉm cười đắc ý: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Lão sư nói ta quá mạnh, không còn cách nào khác, huynh đây chính là ưu tú như thế đó! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Ly nghe vậy, nhếch miệng, cuối cùng khẽ gật đầu: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Ta cũng không phải con nít 5 tuổi, nói với ta chuyện này làm gì, cảm thấy ta đi học không có ngươi là không được sao? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch giật giật khóe miệng, cô muội muội này thật là phiền phức! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Hắn chỉ là nhắc nhở nàng mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Lục Trạch không thể nói nguyên xi mấy lời đó ra miệng, dù sao điểm yếu của hắn còn đang bị nàng nắm trong tay. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Hắn mở miệng cười nói: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Sao lại thế chứ? A Ly cực kì thông minh, ta chỉ là sợ đến lúc đó A Ly lại chờ ta mà thôi. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Ừm hừ ~ được thôi, ca ca đã nói như vậy, đương nhiên A Ly hiểu được, còn một tuần nữa ca ca phải cố gắng lên nhé? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch cười đáp: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏͏ Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Về đến phòng, thời gian còn sớm. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch nhìn các loại đoàn sáng trong không gian não hải, trầm ngâm một lát, sau đó lấy ra đoàn sáng màu tím nhạt, bắt đầu hấp thu. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Với cảnh giới hiện tại của hắn, hiệu suất hấp thu đoàn sáng màu đỏ nhạt quá thấp, không bằng tăng tinh thần lực lên, đợi đến đêm tiến vào không gian săn thú săn gϊếŧ Thanh Lang. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nuốt vào một đoàn sáng màu tím nhạt, suy nghĩ Lục Trạch trở nên rõ ràng, hắn bắt đầu tổng kết lại toàn bộ những thứ mình đã học được, bao gồm cả võ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu và Khống Phong thần thông mới vừa có được. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Đồng thời, Lục Trạch hồi tưởng lại trận so tài giữa mình và Nam Cung Tĩnh, tìm hiểu sự khác biệt giữa thần thông loại hình nguyên tố và thần thông loại hình lực lượng. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Vào buổi tối khi hắn mới tu luyện võ kỹ cơ sở và bộ pháp cơ sở đến viên mãn, hắn đã phát giác ra, nếu vận dụng kỹ xảo để phát lực có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn gấp mấy chục lần. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏