Tùy Thân Liệp Thú Không Gian

Chương 31: Thực Lực Đột Ngột Bạo Phát?

Côn trùng cảm nhận được uy hϊếp, tức thì kêu lên thật to, hai cái chân trước con con bén nhọn bỗng nhiên nâng lên, bổ tới nắm đấm của Lục Trạch.

Ầm!

Nắm đấm cùng chân trước đυ.ng vào nhau, phản lực quá mạnh khiến thân thể Lục Trạch không tự chủ được bay văng ra ngoài, mà côn trùng cũng lảo đảo rút rui mấy chục mét.

Nhưng, tuy côn trùng đang lùi lại, xúc tu của nó vẫn đâm tới Lục Trạch như cũ.

Mẹ nó con hàng này gian lận đúng không?

Đều nói song quyền nan địch tứ thủ, con hàng này cộng thêm mấy xúc tu cũng là mấy “thủ” rồi? Đây là thứ xúc tu quái quỷ gì chứ?

Thân thể Lục Trạch đột ngột rơi xuống dưới, tránh thoát công kích của xúc tu.

Hai chân hắn dùng sức đạp lên mặt sàn, khiến mặt sàn nứt toác tạo thành một cái hố nông, mà chung quanh cũng chi chít vết rạn hình mạng nhện.

Lục Trạch lại phóng về phía côn trùng một lần nữa.

Hôm nay ông đây nhất định phải đánh nổ cái đầu chó... không đúng, là đầu trùng của ngươi!

Ầm!

Ầm! !

Ầm! ! !

Lục Trạch không ngừng di chuyển chung quanh côn trùng, hắn phát hiện mặc dù xúc tu của côn trùng này công kích có chút biếи ŧɦái, lực lượng cũng rất mạnh, nhưng khuyết điểm chính là chuyển hướng quá kém.

Có lẽ là vì xúc tu công kích không có góc chết, nên nó căn bản không cần chuyển hướng?

Hiện tại gặp phải Lục Trạch có tốc độ còn nhanh hơn cả xúc tu của nó, nó liền rơi vào thế bị dộng.

Thế là, xuất hiện cảnh tượng Lục Trạch chạy ở phía trước, xúc tu của côn trùng đuổi theo phía sau, Lục Trạch di chuyển vòng vèo đến cạnh thân côn trùng, cho nó một quyền, nó phát ra tiếng gào thét bén nhọn xong mới quay người muốn phản kích.

Mấy phút sau, côn trùng bị Lục Trạch đánh trúng mấy chục quyền, trùng giáp cứng rắn lồi lõm đủ chỗ, nứt vỡ khắp nơi, từ trong vết nứt có chất lỏng hỗn hợp màu trắng và xanh hết sức buồn nôn chảy ra, xúc tu của nó đã không còn tốc độ ban đầu, ngay cả tiếng kêu thét cũng không còn bén nhọn.

Trọng thương!

Ánh mắt Lục Trạch băng lãnh, lại xông tới một lần nữa, hắn xuất hiện ngay cạnh một miệng vết thương của côn trùng.

Nắm đấm không hề lưu tình được đánh ra, sau một tiếng đập trầm trầm vang lên, lớp giáp xác cứng rắn của côn trùng bị phá vỡ, nắm đấm đánh thẳng vào thể nội nó. Nó ngửa đầu gào to, thân thể lảo đảo, còn chưa kịp phản kích thi Lục Trạch đã không thèm để ý đến chất lỏng buồn nôn kia mà bồi thêm hai quyền liên tục vào thể nội nó.

Nội tạng côn trùng bị xé nứt trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên ngã xuống đất, tiếng kêu thét lập tức ngừng lại, xúc tu vốn đang múa may trên không trung cũng rơi xuống dưới.

Lục Trạch nhìn côn trùng trên mặt đất đã không có bất kì âm thanh nào, nhếch miệng nói:

- Giả chết?

Thân thể của hắn lại biến mất, sau đó xuất hiện ngay trên đỉnh đầu côn trùng, hai chân dùng lực liên tục đạp xuống đầu đối thủ.

Con côn trùng vung xúc tu muốn đánh tới Lục Trạch lần nữa, nhưng chỉ được nửa đường đã yên lặng rớt xuống.

Nghe được âm thanh nhắc nhở đã vượt qua cửa, Lục Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải hắn vẫn cảnh giác duy trì trạng thái chiến đấu như cũ, nói không chừng đã bị con côn trùng này đánh lén rồi.

Con côn trùng này không chỉ nhiều tay, lại còn thích giở trò, đúng là đáng chết mà!

Ngay thời điểm hình ảnh Lục Trạch đánh chết côn trùng hiện lên trên màn ảnh, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh.

Dù là trong phòng học học sinh, hay là trong phòng họp của các lão sư, tất cả đều rơi vào trạng thái yên ắng.

Ngay cả một võ giả cửu phẩm bình thường chưa viên mãn một tiểu cảnh giới tôi thể nào, muốn đánh gϊếŧ Trùng tộc kiểu này cũng phải trả giá không nhỏ, vậy mà Lục Trạch lại không hao tổn lông tóc gì đã đánh chết đối phương.

Điều này nói rõ, thực lực của Lục Trạch đã vượt qua võ giả cửu phẩm rồi sao?

Nên biết, cấp bậc của hắn mới chỉ là Ngũ phẩm thôi!

Hiệu trưởng cười tươi roi rói, hoàn toàn không thèm để ý mình mới vừa bị Lục Trạch làm mất mặt, kể cả Lý Lương đứng cạnh cũng cười ha ha.

Ánh mắt các chủ nhiệm lớp khác nhìn Lý Lương đã hoàn toàn chuyển sang xanh lét, cực kỳ đố kỵ ghen ghét.

Kiểu thiên tài thế này mà lại không phải ở trong lớp mình! Thật khiến người ta khó chịu!

- Ta nhớ là Nhậm Triển và Lâm Hoan vẫn chưa viên mãn tiểu cảnh giới nhỉ?

Hiệu trưởng khẽ cười hỏi.

- Đúng thế.

Hai chủ nhiệm lớp khác lên tiếng, sắc mặt có chút khó coi, Nhậm Triển cùng Lâm Hoan chính là học sinh lớp bọn hắn, bây giờ nhìn tình hình thì...

Hai người liếc nhìn nhau, đều hiểu được cảm xúc của nhau.

- Nhưng vì sao thực lực của tiểu tử này lại đột ngột bạo phát?