Tùy Thân Liệp Thú Không Gian

Chương 3: Đánh Quái Rơi Đồ?!

- Mẹ nó!

Hai chân cường kiện hữu lực của siêu cấp đại bạch thỏ bỗng đạp lên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng, mấy sợi cỏ xanh cùng bùn đất bị lực lượng của siêu cấp đại bạch thỏ hất văng lên, thân thể hóa thành một đạo lưu quang màu trắng tiếp cận Lục Trạch.

Khoảng cách mấy chục mét rút lại bằng một bước nhảy, vẻn vẹn một giây, siêu cấp đại bạch thỏ đã tới trước mặt Lục Trạch, móng vuốt nhỏ đáng yêu hóa thành liêm đao đoạt mạng, mang theo hàn quang cắt tới ngực Lục Trạch.

Lục Trạch dùng sức cắn môi dưới, cố gắng duy trì thanh tỉnh trước khí tức hung lệ xung kích, bản năng đạp chân lui lại, xoay eo bày hông, nghiên sang bên trái.

Xùy!

Tiếng vải xé toạc vang lên, lợi trảo sắc bén cắt áo ngủ trên người Lục Trạch như cắt giấy, càng lưu lại một vết thương nhàn nhạt trên l*иg ngực, máu tươi chậm rãi từ vết thương bằng phẳng tràn ra, chậm rãi chải xuôi theo trọng lực.

Lục Trạch tránh được một kích của siêu cấp đại bạch thỏ, còn chưa kịp thở dốc, siêu cấp đại bạch thỏ đã quay người đạp một cái, lần nữa hóa thành bạch quang đánh tới.

Mẹ nó!

Cảm giác đau đớn cộng với biệt khuất làm cho ánh mắt Lục Trạch lạnh xuống, mẹ nó, lão tử lại bị một con thỏ bắt nạt?!

Không phải chỉ là lớn một chút thôi sao?! không phải răng nhọn một chút thôi sao?! không phải là móng vuốt sắc bén một chút thôi sao?!

Một chữ, tới!!

Mặc dù tiền thân không tính là võ học thiên tài, nhưng dù sao cũng là người luyện võ.

Võ giả cảnh chia thành luyện thể Cửu phẩm, thông qua ăn thịt Hung thú, vận khí luyện hóa năng lượng, rèn luyện trên dưới toàn cơ thể da, thịt, gân, cốt, tủy, ngũ tạng, lục phủ, quán thông thập nhị chính kinh cùng với hai mạch nhâm đốc, tạo cơ sở dẫn Linh khí tu luyện.

Lục Trạch dù không phải thiên tài, nhưng cũng có thiên tư trung thượng, hơn nữa tài nguyên trong nhà cũng không ít, hiện cũng có thực lực võ giả Tứ phẩm, bắt đầu rèn luyện xương cốt toàn thân.

Đối mặt siêu cấp đại bạch thỏ tấn công nhanh chóng, vừa rồi hắn khẩn trương vẫn có thể né tránh, chỉ cần hắn tỉnh táo, nói không chừng có thể phản đòn kiếm đồ nấu thịt kho.

Đối mặt với siêu cấp đại bạch thỏ lần nữa công tới, Lục Trạch đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh, hai chân dùng sức, có chút nghiêng người, lần nữa né được công kích.

Mà lần này cũng khác trước, vừa né công kích, Lục Trạch đồng thời nắm chặt tay phải, xoay eo phát lực, một quyền đánh tới trên người siêu cấp đại bạch thỏ.

ầm!

theo một tiếng vang trầm nặng, siêu cấp đại bạch thỏ bị một quyền đánh bay, rơi tới bốn năm mét bên ngoài.

Lục Trạch cười lạnh:

- Hừ, thỏ con vẫn chỉ là thỏ con, có lớn cũng vẫn nhỏ yếu đáng thương... mẹ nó!

Hắn còn chưa kịp trang bức xong, lập tức lại phải chửi thề, bởi siêu cấp đại bạch thỏ vừa ngã xuống đất đã linh xảo xoay người một cái, lần nữa lao tới.

Một quyền vừa rồi là hắn đã dùng toàn lực, bình thường dù có đánh lên tảng đá cũng có thể đánh nứt, con thỏ này mẹ nó làm bằng sắt sao?!

Nhìn siêu cấp đại bạch thỏ lần nữa xông lại, khóe miệng Lục Trạch co giật, ánh mắt phát lạnh, hạ quyết tâm: một quyền đánh không chết, vậy mười quyền, trăm quyền, ngàn quyền, hôm nay lão tứ muốn đánh nát đầu thỏ của ngươi!!!

Thế là, Lục Trạch đạp chân, hất bay một đám cỏ, thân thể lao ra, chủ động nghênh đón.

Một người một thỏ không ngừng đan xen, ngươi một quyền ta một trảo, một kẻ là võ giả manh tân, một bên là siêu cấp đại bạch thỏ, tựa như hai con gà mổ nhau.

Giao phong một hồi, Lục Trạch thành công đánh một quyền nữa lên trán siêu cấp đại bạch thỏ, cách một tiếng, siêu cấp đại bạch thỏ ngã xuống đất, thất khiếu đổ máu, não bị chấn nát.

Hai con gà mổ nhau, cuối cùng là con gà Lục Trạch cao hơn một bậc, mặc dù áo ngủ cũng đã bị siêu cấp đại bạch thỏ cào nát, toàn thân cũng chất đầy vết thương, chảy không ít máu, nhưng cũng không có vết thương nào trí mạng.

Mà nắm đấm của hắn cũng lần lượt đánh lên đầu siêu cấp đại bạch thỏ, cuối cùng trực tiếp đánh chết nó.

Lục Trạch khom người, chống gối không ngừng thở dốc, ánh mắt nhìn thi thể siêu cấp đại bạch thỏ đã chết, lòng thầm oán: con thỏ chết tiệt này phòng ngự cũng thật mạnh, đánh cả trăm phát mới đánh chết được nó.

Đúng lúc này, thi thể siêu cấp đại bạch thỏ đột nhiên hóa thành tro tàn, chỉ lưu lại hai cái quang cầu đỏ nhạt lớn như hai quả cherry, quang cầu tản ra quang huy yếu ớt, đối lập đống tro tàn lại trở nên cực lóa mắt.

Lục Trạch nhìn quang cầu, ánh mắt lấp lóe: thế giới này, đánh quái còn có thể rơi đồ?

Hắn đưa tay nhặt quang cầu, quang cầu không chút trọng lượng, đặt trong tay lại có cảm giác ấm áp.