Tùy Thân Liệp Thú Không Gian

Chương 1: Vạn Dặm Không Mây

Trong phòng học lờ mờ sáng, Lục Trạch có chút mê mang ngồi trên giường, ánh mắt như nhìn thẳng vào cảnh tượng nào đó trước mặt, đồng tử lấp lóe hồng quang.

Hắn xuyên không!

Lục Trạch tốn mất nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chỉnh lý xong ký ức vụn vặt mà nguyên thân để lại, hiểu rõ hiện trạng bản thân.

Hắn xuyên qua, nhưng không phải trở về cổ đại, cũng không phải xuyên tới dị giới, mà là tương lai.

Tương lai hai ngàn năm.

Nhân loại đã sớm có thể bẻ cong không gian, in dấu chân lên khắp hệ ngân hà, ngay cả ngoài hệ ngân hà cũng có đoàn đội chen chân thám hiểm, đồng thời, cũng gặp gỡ vô số chủng tộc trong vũ trụ, cùng chủng tộc thân thiện thành lập liên minh ngoại giao, cùng chủng tộc ngang ngược tiến hành tinh chiến.

Hai điểm trên, cơ bản không khác Địa cầu mà Lục Trạch từng ở, chỉ khác ở một điều, ngoại giao nơi này càng thêm chú trọng bạo lực, mọi thứ ở đây càng thêm trần trụi dễ làm.

Dù sao, đối thủ đã không phải loài người.

Trong lúc giao chiến cùng ngoại tộc, nhân loại lại phát hiện, ngoại trừ khoa học kỹ thuật, văn minh càng mạnh thì cá nhân cũng càng mạnh, mà cơ thể nhân loại đứng trước mặt bọn họ, chẳng khác nào một đám trẻ con cầm đao kiếm.

Lạc hậu tất bị đòn, nếu không phải nhờ phụ thuộc vào Tinh Linh tộc khá giống con người, thậm chí nhân loại đã sớm bị chiến hỏa chôn vùi.

Sau khi rút kinh nghiệm xương máu, nhân loại cũng hiểu bản thân sinh vật có tiềm lực. Linh khí có khắp vũ trụ, nhìn không thấy, sờ không tới, nhưng nhục thân cùng tinh thần có thể cảm ứng được, thứ này, còn được gọi là phản vật chất, ám năng lượng.

Hấp thu Linh khí, cường hóa tự thân, tiến hóa sinh mệnh đã được coi là lĩnh vực quan trọng nhất của Liên bang nhân loại, cũng đã được quy định thành Luật Giáo dục.

Chính vì thế, Võ đạo hưng thịnh, người trẻ tuổi có thiên phú không ai không muốn thành võ giả, thu hoạch lực lượng cường đại, đạt tới tự do, thậm chí là vĩnh hằng.

Nguyên thân Lục Trạch chính là người như vậy.

Nguyên nhân cái chết của hắn hoàn toàn chính bởi bản thân quá vội vàng, vì muốn thi vào trường đại học tốt mà ngày đêm tu luyện, cuối cùng vì hành khí sai sót, tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Không có tình tiết phế vật nghịch tập, cũng không có hôn thê cường thế chia tay, dù sao mặc dù tiền thân là một võ si, nhưng với vẻ ngoài tuấn dật với gia thế không kém, coi như thiên phú chỉ đạt tới mức trung đẳng, nhưng cũng có không ít nữ sinh liếc mắt đưa tình với hắn.

Đáng tiếc, lão bà của Lục Trạch chỉ có Võ đạo, độc thân bằng thực lực không phải nói suông.

Cũng không có câu chuyện đắc tội đại lão, bị người ám toán, dù sao tiền thân cũng tự hiểu bản thân, hơn nữa ở thời đại này, trị an xa xa tốt hơn Địa cầu thời kỳ trước, nào có đại lão nào muốn hao tâm tổn trí đi đối phó một đứa nhỏ bình thường?

Cũng không có thâm cừu đại hận gia thế, nhất định phải nghịch thiên gì đó.

Nói tóm lại, tiền thân chỉ là một người bình thường như bao người khác, cha mẹ hòa thuận, không lo ăn mặc, lại có một muội muội đáng yêu...

Ách... “Lục Tranh”, ngươi cứ an tâm đi, cha mẹ cùng muội muội ngươi, ta tất chiếu cố đầy đủ.

Khục, cũng không phải ai cũng có thể trở thành cường giả, mặc dù tiền thân có tâm khí không thường, nhưng cũng không có thiên phú kinh người a.

Hiện thực luôn dùng sức để đánh mặt ngươi.

Cố gắng mà có tác dụng, còn cần thiên phú làm gì?

Lục Trạch cũng không có gì bất mãn với thân thế hiện tại, nhân sinh như thế, cũng không tệ a?

Nguyên vốn vì tử vong ngoài ý muốn, giờ có thể sống lại một đời, đã là nhặt được của hời, còn có gì mà không thỏa mãn?

Về phần có thể trở thành cường giả hay không... được là nhờ may mắn, mất cũng là số mệnh, hắn không cưỡng cầu.

Dù sao Lan Giang tinh hắn đang ở là thuộc nội bộ Liên bang, vô cùng an toàn, coi như không thể trở thành cường giả tung hoành tinh không, cũng sẽ không có bất cứ điều gì nguy hiểm.

Như vậy đã là rất tốt, Lục Trạch đánh giá 5 sao đối với an bài của “Xuyên Không chi thần”.

- Ngủ một chút!

Chỉnh lý tin tức nguyên thân, Lục Trạch không nhịn được mà ngáp một cái.

Đột nhiên xuyên qua khiến hắn còn hoang mang, sau khi tiêu hóa ký ức xong, tinh thần hắn đã có chút mệt mỏi, hôm nay có thể thì hôm nay ngủ, có gì ngày mai lại nói.

Cứ như vậy, Lục Trạch nhắm mắt lại, ý thức phiêu đãng, rất nhanh đã chìm vào bóng tối.

...

Khi Lục Trạch mở mắt lần nữa, bầu trời vạn dặm không may, xanh lam như tẩy, ánh mắt ôn nhu chiếu lên mặt, ấm áp khiến hắn không kìm được mà híp mắt hưởng thụ.

Gió nhẹ thổi qua, mùi cỏ xanh lẫn với mùi bùn đất nhàn nhạt truyền vào trong mũi, khiến tinh thần hắn chấn động một hồi.

- Quả nhiên, không khí tươi mát có thể khiến tâm tình trở nên tốt đẹp.

Lục Trạch nở nụ cười thản nhiên, cảm thán.

Sau đó, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ:

- Chờ một chút, có gì đó sai sai?!

Hắn nằm ngửa trên đất, bầu trời vạn dặm không mây... mẹ nó?!

Không phải ta đang êm ấm nằm trong chăn sao?!