Tin tức tố có mùi hương mạnh mẽ và cay nồng của rượu Brandy nguyên bản và tin tức tố có mùi hương ngọt ngào ngon miệng của quả đào trắng hòa quyện điên cuồng với nhau ở trong căn phòng, lan tràn ra ngoài qua khe cửa chưa đóng kín.
Ngoài cửa, một người đàn ông bụng to anh tuấn đang đứng thẳng một cách khó khăn với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng run rẩy.
Tay trái của anh vẫn luôn đỡ sau cái eo đau nhức, tay phải nắm chặt một hộp quà nhỏ được đóng gói rất đẹp mắt, vừa thấy liền biết đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó.
Nhưng tiếc là không dùng được.
Người đàn ông cụp mắt xuống, dùng chân đạp mở thùng rác và ném đồ vào trong đó.
“Cút ra ngoài.” Anh hờ hững mở miệng.
Trong phòng ngủ nháy mắt yên tĩnh một lát, nhưng rất nhanh sau đó lại bắt đầu phát ra những lời trêu đùa khiến người ta cảm thấy chán ghét ghê tởm.
Từng tiếng “Bảo bối” tràn ngập tìиɧ ɖu͙© của thanh niên làm cả nỗi căm giận và chua xót bùng phát cùng một lúc trong lòng anh.
Bận rộn cả một ngày, vừa trở về sau khi đã xử lý xong công việc ở công ty, người chồng Alpha của anh lại làm điều này với anh, thật đúng là mỉa mai.
Trong thời gian mang thai, Omega vừa suy yếu vừa nhạy cảm nên rất cần bạn đời Alpha của mình thả tin tức tố ra để trấn an.
Đặc biệt là loại Omega phân hóa cấp bậc cao như anh, càng cần thiết hơn Omega bình thường gấp vạn lần.
Tại thời điểm anh đang bị tra tấn đến mức phải dùng thuốc chích và thuốc uống để cưỡng ép khai thông tin tức tố, Alpha của anh lại đang thả tin tức tố của mình ra cho Omega khác mà không tiếc một chút nào.
Chỉ riêng mùi tin tức tố tràn ra từ căn phòng đã khiến các tuyến thể sau gáy anh trở nên kích động và khao khát điên cuồng rồi, có thể tưởng tượng được rằng trong căn phòng kia đang nhiệt tình và điên cuồng đến mức nào.
Nguyên Anh cười một tiếng tự giễu.
Rốt cuộc thì kiếp trước anh đã tạo nghiệt gì để mà kiếp này anh gặp phải cái tên oan gia Triệu Thanh Tư này cơ chứ.
Alpha này nhỏ hơn anh tám tuổi, nhưng lại có thể dày vò anh thê thảm.
“Tôi nói lại một lần nữa, cút ra ngoài.”
Bên trong vẫn vang lên những tiếng cười đùa như cũ, dường như không hề để chủ nhân của căn phòng là Nguyên Anh vào mắt.
Nguyên Anh hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt của anh toát ra một tia tàn nhẫn.
Đã đưa ra cảnh cáo rồi.
Anh cũng không cần kiềm chế nữa.
Sau khi nhận diện mống mắt, khuôn mặt và mật khẩu, Nguyên Anh đi vào phòng thí nghiệm và lấy một ống tiêm không có nhãn từ trên giá đỡ, sau đó quay trở lại cửa phòng ngủ, một chân đá văng ra và đi thẳng vào trong. Anh nhìn thấy bé Omega được Alpha ôm ở trên giường kia đang nhìn anh với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Sắc mặt anh không hề thay đổi, con ngươi đen láy vẫn đẹp như vậy. Anh đột ngột đi qua kéo chăn ra khiến cho bé Omega sợ đến mức hét lên một tiếng rồi nhào vào trong l*иg ngực của Alpha rồi ôm lấy cổ của hắn và nói mình sợ hãi.
Cả hai người đều đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vì vừa mới làm xong chuyện, lớp mồ hôi đọng lại trên làn da vẫn còn chứa đầy mùi hương của tin tức tố.
Nguyên Anh nín thở, duỗi tay túm lấy gáy của Omega và kéo từ trong l*иg ngực Triệu Thanh Tư xuống giường!
“A! Tổng giám đốc Triệu cứu em với!”
Bé Omega sợ hãi, nước mắt cũng sắp rơi xuống, hai tay vẫn luôn giãy giụa nhưng khi một xúc cảm lạnh lẽo chạm đến tuyến thể sau cổ thì cậu ta cuối cùng cũng không dám cử động nữa.
“Anh, anh làm gì vậy?”
“Vừa mới vội quá nên không nhìn thấy rõ mình đã lấy loại thuốc gì, một mũi tiêm này tiêm vào, tôi không đảm bảo cậu còn có mạng để sống sót đâu.”
Nguyên Anh đẩy ống tiêm, đầu kim tiêm lạnh lẽo áp chặt vào niêm mạc trên tuyến thể sau gáy của bé Omega, chỉ cần anh hơi dùng sức một chút là kim tiêm sẽ đâm thủng niêm mạc và chọc vào tuyến thể.
Bé Omega có mùi hương của quả đào trắng bị dọa đến mức run lên bần bật, run rẩy vài cái rồi bật khóc.
“Tổng giám đốc Triệu, tổng giám đốc Triệu ơi anh quản vợ anh đi.”
“Cút!”