Xuyên Thư: Tiểu Cương Thi Là Đoàn Sủng Quốc Bảo

Chương 20: Sẽ Không Quên

Đây là lần đầu Khương Khương làm người mẫu nhí, Y Nhuận lại đưa ra thù lao hoàn toàn cao hơn thị trường làm Dương Ngọc Hoa cảm thấy hơi thắc mắc.

Bà bình tĩnh hỏi, “Ngô tiểu thư, theo ta biết Khương Khương là lần đầu chụp ảnh chưa có kinh nghiệm gì, vì sao thù lao con bé lại cao hơn bình thường. Xin hỏi quý công ty là vì lí do gì lại nguyện ý cấp ra thù lao một vạn ?”.

Nhân viên công tác nghe Dương Ngọc Hoa dò hỏi, trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc, đó giờ cùng gia đình các người mẫu nhí ký hợp đồng, nàng gặp qua quá nhiều gia trưởng giở ra công phu sư tử ngoạm. Nhưng vị trước mặt này lại không thấy thù lao cao là tốt mà ngược lại còn sinh ra cảnh giác, thật hiếm thấy nha.

Thất thần một lát nhân viên công tác cười nghiêm túc giải thích, “Dương nữ sĩ, ngài không cần quá lo lắng, công ty lựa chọn cấp thù lao cao hơn thị trường cho bạn nhỏ Khương Khương là vì chúng tôi đã thấy được hot search đêm qua của cô bé”.

Các nhân viên công tác của tập đoàn Y Nhuận hiệu suất chuyên môn đều rất cao, đêm qua nhân viên kế hoạch mảng marketing sau khi thấy được hot search, liền lập tức tiến hành điều tra báo cáo.

Mà các nhân viên công tác đều ngàn lần không nghĩ tới, người mẫu nhí sắp xác nhận kí hợp đồng với nhãn hiệu thời trang trẻ em của công ty mình lại lên hot search tối đó! Này quả thực chính là chuyện tốt từ trên trời rớt xuống nha!

Lãnh đạo phòng kế hoạch Marketing nhìn ra tiềm lực của Khương Khương liền không muốn chỉ chụp mỗi một kỳ trang phục, cho nên quyết định cấp ra thù lao cao hơn thị trường, hy vọng Dương Ngọc Hoa có thể suy xét về sau có thể tiếp tục cùng Y Nhuận ký hợp đồng.

Dương Ngọc Hoa nghe xong nhân viên giải thích, bà đã minh bạch mọi chuyện, trầm mặc một chút rồi gật đầu, “Tốt, về sau nếu quý công ty đề xuất thêm hạng mục công việc, ta sẽ cẩn thận xem xét”.

Bên này Dương Ngọc Hoa đang suy xét công việc người mẫu cho Khương Khương thì ở căn biệt thự cổ xưa, suất diễn hôm nay của Khương Khương cũng đã quay xong rồi.

Trong lúc nghỉ ngơi, đám người Phó Chước chăm chú nhìn bé con Khương Khương đang ăn sữa chua, không khỏi bắt đầu trêu ghẹo nàng.

Tất cả đều cười hỏi, “Khương Khương tiểu bằng hữu, nói cho các ca ca tỷ tỷ biết, tâm tình của em khi được lên hot search là thế nào?”.

Khương Khương đem sữa chua trong miệng nuốt vào, nàng tươi cười ngọt ngào mà không chút do dự trả lời, “Siêu cấp vui vẻ nga! Bởi vì Mama nói em biết, có rất nhiều người trên Weibo đều khen em đáng yêu nha~”

Nói xong lời cuối cùng, Khương Khương đều không khỏi ngượng ngùng, nàng nâng đầu củ cải lên rồi lấy hai tay che lại khuôn mặt đang đỏ hồng của mình, nũng nịu mở miệng, “Thiệt là ngượng ngùng đây là lần đầu Khương Khương được nhiều người khen đến vậy~”.

“Phốc!”. Nhóm bốn người diễn viên nhìn bộ dạng tiểu gia hỏa ngượng ngùng, nghe nàng nũng nịu mắc cỡ nói ra, tất cả đều bị chọc cho cười haha.

Bốn cái tuấn mỹ nam nữ không màng hình tượng diễn viên mà cười lăn lộn hết ra.

“Khương Khương bảo bối! Em thiệt là đáng yêu quá đi mất!”, Lý Duyệt Duyệt tươi cười xán lạn mà duỗi tay hướng tới Khương Khương, “Tới! Tỷ tỷ hôn một cái”.

Nói xong, nàng hôn lên má Khương Khương một cái.

Về sau khẳng định sẽ có càng có nhiều người thích Khương Khương, Vân Yên nhìn nàng cười dịu dàng, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau ít sữa chua dính trên miệng con bé.

Khương Khương nhìn Vân Yên tỷ tỷ cười híp hết cả mắt lại, lộ hàm răng trắng tinh như tiểu gạo nếp.

Sau đó nàng ngưỡng đầu lên hôn vào má Vân Yên một cái nói, “Cảm ơn Vân Yên tỷ tỷ!”

Văn Yên được Khương Khương hôn má, ba người còn lại nhìn thấy nhịn không được mà ồn ào la hét yêu cầu muốn được hôn vào má.

Không thể không nói, tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, mười phần linh khí ,chỉ ở trước nhà hàng chụp vội vài ba bức ảnh là có thể lên hot search, đủ để thấy Khương Khương có sức hút làm người khác yêu thích đến thế nào.

Mà hiện tại mọi người ở đoàn phim, ai ai cũng đều thích Khương Khương đến không chịu được, quả thực đều muốn được cùng Khương Khương đóng phim mỗi ngày.

Cho nên sau khi xác nhận vai diễn của Khương Khương đã hoàn thành tất cả, Liêu Tinh Hà cúi xuống sát người tiểu gia hỏa, lẩm bẩm nói với nàng ;

“Tiểu Khương Khương, em quay xong hết rồi, ba người bọn họ em có thể quên, chỉ có ca ca là em không thể quên mất nha!”.

Liêu Tinh Hà lại làm vẻ mặt chó con, hơn nữa tóc hắn là tóc xoăn trời sinh, nhìn hơi xù vô cùng tự nhiên. Cũng do cung cách nói chuyện cho nên lúc bình thường hắn nói chuyện lúc nào cũng nghe như đang bán manh làm nũng.

Mà hiện tại ở trước mặt bé con mới vài tuổi, Liêu Tinh Hà cứ chớp chớp mắt long lanh lẩm bẩm không ngừng, ra sức làm nũng với nàng.

“Sẽ không quên!”, Khương Khương vươn tay sờ sờ tóc xoăn mềm mại của hắn, nghiêm túc nói, “Khương Khương đều sẽ nhớ thật kỹ các ca ca cùng tỷ tỷ !”.