Xuyên Thư: Tiểu Cương Thi Là Đoàn Sủng Quốc Bảo

Chương 16: Người Mẫu

Trong lúc bà chăm chú lựa váy cho Khương Khương thì ở quầy thu ngân kế bên, một phụ nữ mặc trang phục quản lý đang cẩn thận nhìn chằm chằm vào tiểu Khương Khương, như đang đánh giá cái gì đó, càng xem càng cảm thấy kinh ngạc, lấy điện thoại ra gọi đi một cuốc điện thoại.

Dương Ngọc Hoa hoàn toàn không biết gì cả với sự tình phát sinh phía sau quầy, bà hiện tại đang nghe giới thiệu về mấy chiếc váy từ nhân viên bán hàng .

Nhân viên bán hàng cười nói, “Bạn nhỏ này da trắng nõn, mặc váy kiểu nào cũng đều đẹp, vừa qua nhãn hiệu vừa đưa ra một mẫu váy mới, chiếc váy nhỏ màu vàng chanh nhìn rất tươi sáng, một cái khác là màu xanh nhạt, đều rất thích hợp với bạn nhỏ này, tươi mát lại xinh đẹp”.

Nói đến đây, tầm mắt nhân viên bán hàng không tự chủ được mà dừng trên người Khương Khương thêm một chút, trong lòng không khỏi suy nghĩ, nàng làm nhân viên bán quần áo trẻ em cũng mấy năm rồi, gặp qua không ít các bạn nhỏ xinh xắn dễ thương. Nhưng đây là lần đầu thấy được một cô bé có làn da trắng nõn, mặt mũi tinh xảo xinh đẹp đến thế này, phảng phất giống như một nhân vật vừa bước từ trong tranh mà ra, sự xinh đẹp này thật sự cũng quá cao rồi!!

“Khương Khương, thích không?”, Dương Ngọc Hoa nhìn Khương Khương hỏi.

Khương Khương tò mò, “Ma ma, váy này rất đắt phải không?”.

Dù là tiểu cương thi nhỏ như nàng, ở thế giới loài người này không phải cái gì cũng không hiểu,tỷ như có khi nàng sẽ nghe được mấy lão sư ở cô nhi viện bàn về việc đồ đạc tăng giá, cái này cái kia thực đắt tiền mua không nổi, muốn tiết kiệm tiền linh tinh. Mưa dầm thấm đất cho nên Khương Khương cũng liền hiểu được không thể mua đồ vật quá quý giá.

Dương Ngọc Hoa nghe con bé nghiêm túc nói, duỗi tay nhẹ nhéo gương mặt beo béo của nàng, lắc đầu, ôn nhu mà cười nói,

“Váy mới không mắc tiền đâu, giá cả rất tiện nghi, Khương Khương mau đi mặc thử một cái đi”.

Biết được váy không mắc tiền, Khương Khương giống bà cụ non tựa hồ thở nhẹ một hơi, yên lòng rồi nha.

Nàng cười, ân một tiêng sau đó nhận lấy váy, cao hứng mà nhảy nhót chui vào phòng thử đồ.

Sau khi tiểu gia hỏa đi vào, cửa hàng trưởng mỉm cười bước đến.

“Xin chào quý khách, ta là quản lý của cửa hàng thời trang trẻ em này, ta họ Vương”, quản lý Vương tươi cười đưa danh thϊếp cho Dương Ngọc Hoa.

“Xin chào quản lý Vương, ta họ Dương”, Dương Ngọc Hoa lễ phép tiếp nhận, cũng hơi kinh ngạc không biết vì sao lại đưa danh thϊếp cho bà, “Quản lý Vương có chuyện gì sao?”.

Quản lý Vương trang trọng trả lời :“Chào Dương nữ sĩ, công ty thời trang trẻ em nhãn hiệu “Bla bla” của chúng ta hiện đang chiêu mộ người mẫu trẻ em, nhìn thấy con gái ngài vô cùng đáng yêu cho nên muốn hỏi ngài có hứng thú cho cô bé đến làm người mẫu của công ty chúng tôi hay không, một trải nghiệm mới cho cô bé?”

Quản lý Vương đã gửi lời mời một cách lịch sự, mang tính gợi ý, rốt cuộc thì làm nghề này của các nàng, từ trước đến nay đều phải có mắt nhìn người.

Nàng nhìn ra được vị phu nhân trước mặt thuộc gia đình khá giả, có tu dưỡng rất tốt, nói ngắn gọn chính là không thiếu tiền. Nếu cố ý dùng thù lao cao cùng hậu đãi tốt mời cô bé về làm người mẫu, không chắc có thể đả động được bà.

Cho nên nàng liền trọng tâm nhấn mạnh việc làm người mẫu có thể cho cô bé những trải nghiệm mới trong cuộc sống, hy vọng có thể đả động được vị gia trưởng này.

Dương Ngọc Hoa nghe xong lời mời gọi, bà cũng không thay đổi sắc mặt, nhưng hiển nhiên đối với việc cho Khương Khương làm người mẫu thời trang trẻ em không có hứng thú lắm.

Dù sao cũng là giáo sư trường đại học về điện ảnh, từng nghe qua các câu chuyện về công việc làm người mẫu trước khi được tham gia diễn xuất của các sinh viên trước đây.

Bởi vì thời gian ngắn, thù lao cũng không thấp, nhưng không tính là nhẹ nhàng.

Trời đông giá rét mặc quần áo mùa hè, hè nóng nực lại phải mặc áo bông tiến hành quay chụp, điều này vẫn hay diễn ra.

Mà Khương Khương còn nhỏ như vậy, Dương Ngọc Hoa không muốn nàng làm mấy việc vất vả như vậy. Huống hồ nếu là vấn đề trải nghiệm, hiện tại nàng đang đóng phim cũng xem như là có trải nghiệm độc đáo rồi, làm người mẫu thời trang trẻ em vẫn là thôi đi.

Quản lý Vương nhìn Dương Ngọc Hoa thần sắc nhàn nhạt không cao hứng lắm, nghĩ thầm hỏng rồi, liền suy đoán ngài ấy khẳng định sẽ không đồng ý.

Chẳng qua nếu là chỉ là bạn nhỏ xinh đẹp cũng không có gì, nhưng cô bé đang ở cửa hàng hôm nay, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp lại vô cùng dễ thương, cứ sáng bừng đến mức như có linh khí vây quanh vậy, không thể nào bỏ lỡ được nha!

Cho nên quản lý Vương cười cười, muốn dùng cái miệng ba tấc không xương của mình để khuyên bảo thêm vài câu thì cửa phòng thay đồ đã mở ra, tiểu cô nương đang mặc váy mới chạy ra.

“Ma ma! Con thay xong rồi”, Khương Khương mặc chiếc váy kẻ màu vàng chanh, cao hứng mà hướng Dương Ngọc Hoa vẫy tay.