Khương Khương ngồi trên sô pha, nhìn đạo diễn đại ca trước mặt, ngón tay trắng nõn đưa về phía tay hắn lấy một con gấu nhồi bông, nghiêng đầu tò mò hỏi, “Trần Du ca ca, cái này là cho ta sao?”.
“Đúng vậy”, Trần Du đem món đồ chơi lông xù nhét vào trong ngực con bé cười nói, “Khương Khương, con gấu nhồi bông này là đạo cụ quay phim,trong lúc quay em phải luôn ôm theo nó nha”.
Từ trước đến nay các tác phẩm điện ảnh về đề tài kinh dị, nhân vật bé gái ôm búp bê Tây Dương hay là mấy món đồ chơi bằng bông đều xuất hiện không ít, bởi vì điều này có thể phần nào đó tạo ra một hình tượng nhân vật ngây thơ trong sáng.
Rồi nhân lúc hình tượng bé gái nhỏ vô hại thực tế lại là ác linh có vô số oán khí, điều trái ngược này càng nâng sự tương phản kinh khủng trở nên to lớn hơn, tạo nên một nỗi sợ hãi không tên trong lòng người xem.
Đương nhiên, kịch bản phim kinh dị kiểu này vốn cũng có không ít, khả năng đa số người xem sẽ cho rằng đây là lối kịch bản cũ rích đi theo lối mòn.
Nhưng Trần Du làm đạo diễn, hắn tự nhiên có suy nghĩ khác.
Bởi vì trải qua những nghiên cứu của hắn, các tác phẩm điện ảnh khủng bố kiểu này làm một bộ là ăn một bộ, có cái gọi là “Nhất chiêu tiên ăn biến thiên”, không quan tâm kịch bản có cũ cỡ nào, hữu dụng là được.
Cho nên Khương Khương làm “tiểu quỷ nhỏ”, thời điểm đóng phim ôm trong lòng một con thú bông là hoàn toàn phù hợp.
Khương Khương ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ôm bé gấu vào lòng thực nhẹ nhàng mà nhéo nhéo cái lỗ tai lông xù của nó. Cảm giác mềm mại này, sờ lên siêu thoải mái nha, hai mắt con bé sáng lên như sao trên trời, vui vẻ hạnh phúc miễn phải bàn.
Trần Du nhìn bộ dạng cao hứng của Khương Khương, trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra tươi cười, sau đó nói, “Khương Khương, lúc quay phim, em cũng phải cười vui vẻ như thế này nha”.
“Được nha, ta sẽ cố gắng!”, Khương Khương tươi cười sáng ngời, lộ ra hàm răng như tiểu gạo nếp trắng tinh.
Hiện tại trong lòng nàng, các ca ca tỷ tỷ xinh đẹp soái khí đều đối xử thật tốt với nàng, lại có gấu bông đáng yêu, nàng cảm thấy “Đóng phim” thật sự rất vui nha!
Trần Du nhìn gương mặt bé con trong suốt tươi cười, hắn cũng đã bắt đầu ngăn không được mà chờ mong đến phần quay của quỷ nhỏ do Khương Khương thủ vai !
Hắn nghĩ bề ngoài ngây thơ trong sáng thế này, thực tế là kinh khủng oán linh đòi mạng, đối với người xem mà nói, khẳng định sẽ vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho mà xem!
Khương Khương cùng Phó Chước lần đầu diễn phối hợp, lời thoại của nàng không nhiều lắm, chỉ có vài câu.
Ở trong đêm tối gõ lên cửa chính của căn biệt thự ma, chỉ cần tươi cười ngọt ngào nói cho nhóm người trong nhà rằng nàng đi lạc đường là được rồi.
Rừng núi hoang vắng hẻo lánh, thế nhưng lại xuất hiện một cô bé mặc váy ôm trong mình con gấu bông nhỏ, này thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cho nên Phó Chước đóng vai nam chính Diệp Xuyên trong lòng sinh ra cảnh giác, muốn dẫn nàng đưa xuống núi.
Nhưng nữ hai Lý Duyệt Duyệt lại từ lần đầu nhìn thấy liền thích tiểu cô nương xinh đẹp khả ái này, cũng cho rằng Diệp Xuyên suy nghĩ quá nhiều,trách móc hắn rằng hiện giờ là đêm tối đưa nàng xuống núi ngay cũng quá mất nhân tính đi.
Nữ chính cùng nam hai nhìn cô bé đơn thuần ngây thơ cũng sinh lòng yêu thích, ra sức giữ nàng ở lại. Bởi vậy cả nhóm bốn người sau khi cô bé kì lạ xuất hiện liền vì ý kiến trái chiều mà sinh ra khoảng cách, nam chính Diệp Xuyên ở mặt đối lập bị mọi người không đồng tình mà xa lánh.
Đa số thắng tiểu số, cô bé tự nhiên là thành công được ở lại, nhưng Diệp Xuyên nhìn bộ dạng nàng ngoan ngoãn điềm đạm, trong lòng lại càng cảm thấy không thoải mái.
Mãi cho đến khi Lý Duyệt Duyệt ôm cô bé lên lầu, cô bé ghé đầu tựa vào vai nàng, rồi nhìn thẳng vào Diệp Xuyên đang đứng dưới lầu nhìn lên.
Khi đôi mắt hai người giao vào nhau, cô bé liền hơi câu môi, nở một nụ cười đầy bí ẩn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hướng tới Diệp Xuyên, tràn ngập ác ý.
Diệp Xuyên trong lòng kinh hãi, sững sờ tại chỗ. Đây là toàn bộ phân cảnh đầu của nhân vật quỷ nhỏ.
Mà Khương Khương lần đầu đóng phim tuy rằng có hơi ngây thơ, nhưng dựa theo Trần Du tỉ mỉ chỉ đạo, tiểu gia hỏa cũng đem các phân cảnh đầu tiên đều quay xong rồi, hiệu quả cũng không tệ chút nào, hiện tại bắt đầu chuẩn bị quay phân cảnh ở cầu thang.
Khương Khương dùng miệng nhỏ uống nước trong cái ly dùng một lần, khuôn mặt trắng nõn hiện lên thần sắc siêu nghiêm túc mà nghe Trần Du giảng giải cách diễn tiếp theo.
Cuối cùng con bé liếʍ nước trên môi, tò mò hỏi, “Trần Du ca ca? Cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ là thế nào?”.
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ là cái gì? Khương Khương không hiểu lắm.
Trần Du nhìn tiểu cô nương mặt đầy ngây thơ, bắt đầu nghiêm túc suy tư cách giảng giải ngôn ngữ thông tục cho nàng hiểu. Rốt cuộc thì đối với bé con nhỏ thế này mà nói, kɧıêυ ҡɧí©ɧ xác thật rất khó lý giải TvT.
Trong lúc Trần Du vắt hết óc suy nghĩ, Lão tổ tông cương thi không nhịn được đành phải ra ngựa.
Hắn vội vàng nói, “Nhóc con ! Kɧıêυ ҡɧí©ɧ nghĩa là “Ta thích nhìn ngươi tức giận mà không làm gì được ta!” Đó là kɧıêυ ҡɧí©ɧ!”.
Khương Khương: “???”.