Qua giờ Tý.
Tiếng mưa rơi liên tục từng đợt, bên ngoài phủ trưởng Công chúa có một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, vòng qua hai khúc cua, dừng ở ngõ sau phủ đệ.
Chu thái y đeo trên lưng hòm thuốc vào phủ từ cửa sau, một đường có hạ nhân che dù cho lão, vội vàng đi tới Minh Cao Uyển. Chỉ thấy hành lang dài treo đèn l*иg sáng như ban ngày, thị nữ nghiêm mặt đứng đỏ, phảng phất như sẵn sàng nghênh đón địch nhân.
Chu thái y lập tức thận trọng hơn, lên tiếng thông báo ở ngoài rèm rồi mới phủi sạch giọt nước mưa đọng lại trên tay áo, cúi đầu đi vào.
Không khí trong điện so với ngoài phòng còn lạnh hơn.
Chu thái y kinh ngạc nhìn thấy nam tử mặc ngoại bào đứng đó.
Lão nhìn đi nhìn lại nhiều lần mới dám tin người kia là Mai Hạc Đình.
Bởi vì dung mạo của vị phò mã kiêm Đại Lý thiếu khanh này nổi danh là thiếu niên sạch sẽ, chỉn chu, nói hắn nghiêm túc như lão phu tử cũng không quá đáng chút nào. Không ngờ hắn lại có một mặt chật vật, tiều tụy như vậy.
Không phải tin đồn trưởng Công chúa hưu phò mã đã lan truyền khắp nơi rồi ư, sao hiện tại hắn lại xuất hiện trong điện của trưởng Công chúa vậy…
Chu thái y nhất thời có chút mơ hồ không rõ.
“Nửa đêm canh ba mời thái y đến, làm phiền ngươi rồi.” Trưởng Công chúa ở trong màn trướng chợt lên tiếng, cắt đứt tạp niệm trong lòng Chu thái y.
Vừa rồi, nàng bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, phun ra một ngụm máu, còn bị Mai Hạc Đình bắt gặp.
Nghe người vốn không nên xuất hiện ở đây lại luôn miệng truy vấn, Tuyên Minh Châu chỉ cảm thấy vô cùng nực cười, không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì.
Từ khi nào mà Mai Trường Sinh coi trọng lễ tiết lại đột ngột xông vào phòng người khác chứ?
Nàng ra lệnh cho nô tài giao cho hắn văn điệp hưu phu chủ ý chính là vì suy nghĩ khác thường này của hắn.
Nhưng khi hắn đã nổi thói ngang bướng, mặc cho người ta có mắng chửi, khinh bạc hắn như nào thì hắn sẽ bám chặt gốc rễ tại chỗ, hai mắt nhìn thẳng vào nàng, nhất định mời thái y tới xem mạch thì mới chịu bỏ qua.
Mắt thấy đám người Nghênh Tiêu muốn tiến lên ngăn cản, Tuyên Minh Châu đành phải ra lệnh cho bọn họ lui xuống.
Thân thể là của mình, nàng vốn định triệu thái y đến. Nhưng đêm nay phải mời Chu thái y đích thân đến đây, còn có một nguyên nhân khác, đó là để xóa sạch sự hoài nghi của Mai Hạc Đình.
Nếu không phải hắn đột nhiên phát giác chuyện khác lạ, hoài nghi nàng có bệnh, không chừng với đạo nghĩa tận tâm tận lực, chịu trách nhiệm đến cùng của nho tử kia, chỉ sợ hắn không chịu hòa ly với nàng.
“Vừa rồi bổn cung gặp ác mộng.” Người trong trướng nhàn nhạt nói: “Sau khi tỉnh dậy có ho ra chút máu, chắc là do khí phổi khô nóng, cũng không cảm thấy có gì không khỏe. Chỉ là ma ma không yên tâm mới phải làm phiền thái y.”
Chu thái y hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nữ tử trong trướng liền biết đây là lời nói dành riêng cho lão, muốn lão giấu diếm bệnh tình.
Lẽo liếc nhìn cặp mắt thanh thúy thâm trầm của Mai phò mã, trong lòng thầm nghĩ: Không biết người lo lắng là ai đây.
Không dễ phỏng đoán việc riêng của quý nhân, Chu thái y cách rèm bắt mạch cho trưởng Công chúa.
Trầm ngâm nhất thời, lão đành phải dựa theo ý tứ của Công chúa để bịa chuyện:
“Cái này… quả đúng là phổi nhiệt sinh đàm, khí huyết suy yếu, ngày thường ăn uống đồ quá nhiều dầu mỡ sẽ dễ ho ra máu hơn, dù sao cũng không tổn thương đến căn bản, điện hạ không cần quá mức lo lắng.”
Nhưng mà tình huống thực tế lại hoàn toàn tương phản, phàm là người mắc phải căn bệnh thiếu hụt khí huyết này giống như việc trên người cõng một con quái vật hút máu người hao tổn nhân khí, khí huyết sẽ bị rút cạn đi từng ngày, đến tận khi không còn chút máu nào mới thôi.
Chu thái y ra bên ngoài viết một phương thuốc lên giấy, âm thầm cân nhắc: Theo mạch tượng vừa rồi của trưởng Công chúa, quả thật khí huyết quanh thân điện hạ vô cùng dị thường nhưng hình như không giống căn bệnh thiếu hụt khí huyết cho lắm.
Giống như là… can tỳ bất hòa, kinh nguyệt không đều mà thôi.
… Ai có thể chẩn đoán nhầm được chứ?
Ý niệm cổ quái này xẹt qua lòng Chu thái y, lão lập tức phủ định suy nghĩ đó.
Hoang đường, thật sự quá hoang đường, Dương thái y đã đích thân khám bệnh, vì trưởng Công chúa kê đơn thuốc kia, có tác dụng kéo dài dương thọ với người thiếu hụt khí huyết.
Nếu người bình thường dùng phương thuốc này, huyết mạch toàn thân sẽ vô cùng hỗn loạn, dần dần thổ huyết, ngược lại sẽ mất mạng.
Sao Dương thái y lại không phân biệt được sự khác biệt giữa hai căn bệnh này cơ chứ, chỉ một sai lầm nhỏ chính là mất đầu đó.
Để bảo đảm tính xác thực, Chu thái y hỏi thêm một câu: “Xin hỏi điện hạ, gần đây điện hạ có cảm thấy quý thể khó chịu không?”
Mai Hạc Đình chú ý tới, nghiêng tai lắng nghe. Người trong trướng im lặng một chút rồi mới nói: “Không.”
Chu thái y hoàn toàn yên tâm, buông bút xuống không cần dùng đến phương thuốc này nữa, chắp tay muốn cáo từ.
“Thái y.” Mai Hạc Đình vẫn luôn trầm mặc không nói gì bỗng nhiên gọi lão lại.
“Thật sự không có gì khác lạ sao? Thái y phải chẩn bệnh cẩn thận một chút.”
Chu thái y bị cặp mắt sắc bén kia nhìn xuyên qua, đột nhiên nhớ tới một tầng thân phận khác của Mai phò mã, kiên trì gật đầu.
Bàn tay nắm chặt trong ống tay áo không dám buông lỏng.
Chu thái y nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn như tờ giấy mỏng, thương lượng nói:
“Đại nhân… thân thể ngài có chỗ nào không thoải mái ư, hạ quan thuận tiện xem mạch tượng thay ngài được không?”
So với trưởng Công chúa thong dong, Chu thái y cảm thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Mai Hạc Đình càng giống bệnh nhân hơn.
Mai Hạc Đình nghe được những lời này, rốt cuộc cũng im lặng thả long tay ra, thuận thế vuốt ve nếp gấp tay áo thái y.
“Thưởng cho thái y một bao tiền, sai người tiễn ra cửa.”
Thói quen đã bao nhiêu năm không dễ gì thay đổi, hắn không chút để ý cất tiếng ra lệnh cho hạ nhân. Nghênh Tiêu giật mình giây lát, nhìn thoáng qua màn bên trong.
Điện hạ chưa mở miệng thì Nghênh Tiêu không dám rời đi.
Cho đến khi bóng người sau tấm rèm khẽ lay động ra lệnh cho hạ nhân lui xuống.
Mai Hạc Đình nghiêng người chặn đầu gió, quay đầu nhìn về phía màn che.
Tựa hồ biết hắn vẫn còn đó, trong trướng vang lên một câu trào phúng: “Yên tâm? Náo loạn đủ chưa?”
“Điện hạ có chuyện gì giấu ta không?”
Thái y chẩn đoán cũng không khiến Mai Hạc Đình yên tâm phần nào, hắn thấp giọng nói: “Ta muốn nghe chính miệng nàng nói với ta một tiếng.”
Trong trướng không có hồi âm.
Hoằng Nhi hiểu ý, nhẹ giọng đáp lời: “Mong Mai đại nhân tự trọng cho, ngọc điệp đã được sửa xong, hiện giờ chuyện của điện hạ đã không còn liên quan đến đại nhân nữa. Đêm nay đại nhân tự tiện xông vào nội điện, đợi Mai phu nhân đi rồi, chắc điện hạ tự có tính toán. Mong đại nhân nể tình tiểu thư, chớ hành sự tùy tiện như thế.”
Một câu Mai phu nhân rồi lại một câu tiểu thư, nói trắng ra là ném chuột sợ vỡ đồ, rõ ràng trưởng Công chúa đã không còn ý niệm gì với Mai Hạc Đình nữa.
Đã nói đến nước này, người da mặt dày hơn nữa cũng phải mất mặt.
Huống chi từ sợi tóc đến gót chân của Mai Hạc Đình đều không dính dáng gì đến hai chữ ‘lỗ mãng’.
Ánh mắt hắn hiện lên một tầng thâm trầm, không gian chợt yên tĩnh trong nháy mắt, xoay người rời khỏi tẩm điện.
Đến khi bóng người đã đi xa, hành lang bên ngoài chỉ còn ánh đèn l*иg chống mưa màu quýt khẽ lắc lư dưới mái hiên, in hằn bóng người chập chờn lên cửa sổ.
“Tính tình Mai đại nhân này thật là…” Hoằng Nhi không biết nên khóc hay nên cười nhấc màn che lên, trong nháy mắt thần sắc ngưng đọng.
Trong trướng, Tuyên Minh Châu vẫn an tĩnh nằm trên gối, chỉ là bên môi có thêm một vệt máu đỏ sậm chảy ra từ khóe môi, nửa khô cạn dừng lại ở cằm.
“Điện hạ!”
Tuyên Minh Châu giơ tay ra hiệu cho nha hoàn im lặng, đôi mắt phượng như cánh đào hơi nhếch lên hiện rõ vẻ bình tĩnh. Sau khi nàng súc miệng sạch sẽ, thay xong y phục mới chậm rãi nằm xuống.
Lúc nãy mơ thấy cơn ác mộng, lại lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm, nàng thật sự có chút mệt mỏi.
Người nọ nguyện ý ở bên ngoài chịu gió sương vì ai, nàng cũng không muốn để ý tới.
Theo Tấn lễ, phò mã phải chịu tang vì Công chúa. Sở dĩ nàng vội vàng hòa ly với Mai Hạc Đình trước khi phát bệnh là vì muốn miễn đi chuyện này.
Một năm chịu tang, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với chuyện nội các tranh quyền kéo bè kéo phái mà nói, chớ nói đến một năm, cho dù chỉ chậm một tháng thôi đã không biết bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội.
Cho nên Mai Hạc Đình không biết chuyện gì là tốt nhất.
Tuyên Minh Châu vừa mới gặp ác mộng, lúc này nằm xuống nhưng mãi vẫn không buồn ngủ.
Có đôi khi nàng cảm thấy tật xấu gặp ác mộng của Bảo Nha là di truyền từ nàng, lúc nhỏ vừa gặp ác mộng, nàng thích đi chân trần chạy đến tẩm cung của mẫu hậu, cũng thích làm nũng trong l*иg ngực ấm áp của mẫu hậu.
Nữ tử cuộn tròn thân thể, mái tóc dài đen nhánh như một tấm lụa trải trên gối hoa, hai tay khép lại, nhắm mắt lại mặc cho hồi ức tràn ngập trong tâm trí.
Nhất thời nhớ lại năm Mai Hạc Đình cưới nàng khi mới mười bảy tuổi, là độ tuổi non nớt chưa chín chắn, nàng lại coi hắn như ông trời nhà mình mà sùng bái, đúng là thấy sắc là thần trí mê man, khiến người ta phải bật cười.
Nhất thời nghĩ đến phong tục lễ nghi Tấn triều, nam nhi mười bảy, nữ tử mười lăm có thể gả cưới, Thiếu Đế sinh vào mùa đông, phải đợi nửa năm sau mới có thể đại hôn lập hậu.
Từ lúc tiên đế còn đã lập sẵn Hoàng hậu chính là tôn nữ của Mặc Thái Phó gia, khuê danh Phương Hiên, phẩm cách đoan trang văn nhã, có thể đảm nhiệm vị trí quốc mẫu.
Chỉ là những lão thần trong triều kia cố chấp cho rằng chỉ khi Hoàng đế thành thân lập tự mới tính là trưởng thành, ngay cả đoạn thời gian nửa năm cũng không muốn buông tha, nhất quyết phải theo lễ nghi đã định.
Mấy lần Hoàng đế có suy nghĩ giảm mức thuế ruộng đất cho dân chúng đều bị đám quan lại tiền triều lấy lý do Hoàng đế còn chưa đủ trưởng thành mà bác bỏ.
Tích cũ khó sửa, đuôi to khó đứt. Từ cổ chí kim, bao nhiêu triều đại đều không thoát khỏi trật tự này, dễ gì bọn họ có thể thay đổi để giang sơn trường tồn muôn đời?
Những kẻ bảo thủ, ương ngạnh vẫn giữ nguyên thói quen cũ ấy mà, chỉ người có đủ nhiệt huyết, năng lực mới có thể đột phá được.
Chỉ dựa vào điểm này thôi là đã nàng có lòng tin tuyệt đối vào Mai Trường Sinh rồi.
Hiện tại hắn cũng chỉ có một điểm này có thể dùng tới.
Suy nghĩ hồi lâu, mí mắt dần dần nặng xuống, mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Chùa Long An phía đông Sùng Văn Môn, tiếng chuông vang lên.
Ngôi chùa cổ hoang phế từ thời tiên đế đã không được hương khói nhiều năm, bàn thờ không đèn, mặt Phật vàng phủ lớp bụi mỏng. Trận mưa đầu tiên của tiết mang chủng (*), ánh trăng đang chiếu rọi bỗng nhiên bị đám mây đen bao phủ.
Người gõ chuông kia chính là phương trượng trong chùa, pháp hiệu Vô Tướng, cũng là tăng nhân duy nhất còn lưu lại sau khi ngôi chùa này trở thành cấm địa. Tuyên Khánh luôn cảm thấy người này rất kỳ lạ, trong đêm mưa to lại đi gõ chuông làm gì?
Người nhà họ Tuyên vốn có tướng mạo rất xuất sắc, ngày xưa trong cuộc phản loạn của Vinh Thân Vương, hắn ta đã có một khuôn mặt đặc biệt tuấn mỹ.
Cho dù hắn ta bị nhốt ở đây, kim ngọc không có, vật ngoài thân duy nhất chính là cây trâm cài trên đầu và chiếc khăn quàng vắt qua vai màu xanh, nhưng hắn ta vẫn mang dáng vẻ phóng khoáng như ẩn sĩ ngoài nhân gian.
Đi tới Phục Hổ các hạ, Tuyên Khánh muốn sờ khối bia không đề chữ kia.
“Ngươi nói… mấy năm nay hoàng muội không tới nơi này, thật sự không nhớ tứ ca của nàng sao?”
Nam tử nở nụ cười không có chút bi thương nào mà còn nổi lên một tầng tà khí mờ mịt, cuối cùng bị màn mưa dày đặc bao phủ.
Trên đỉnh đầu là bóng ô tán lớn khẽ xào xạc rung động, nữ tử che ô cho hắn ta dầm người trong cơn mưa, khép môi không nói một lời.
“Đưa cho ta.” Tuyên Khánh thì thào tự nói: “Ta nhớ nàng rồi.”
Sau nửa đêm, cơn mưa mới nhỏ dần, đến tận bình minh mới dừng hẳn, từng giọt mưa chảy dọc theo mái ngói lưu ly đổ xuống, rửa sạch bụi bặm trước thềm.
Nước mưa tích tụ trong sân, thỉnh thoảng có vài cánh hoa đào bay phấp phới, theo rãnh ngầm bên tường chảy ra kênh bên ngoài.
Mai Hạc Đình đứng ở hành lang cả đêm, nhìn chăm chú cỏ cây gạch đá trong đình gϊếŧ thời gian, cố gắng chịu đựng đến bình minh.
Áo ướt đẫm dán trên người hắn, hơi lạnh xâm nhập da thịt rồi lại được hong khô.
Hắn không màng quan tâm đến việc mình có bị dính bẩn hay không, trong lòng chỉ có ý nghĩ mong Tuyên Minh Châu mau tỉnh lại để hắn được tận mắt nhìn thấy nàng bình an vô sự.
Làm như vậy có ý nghĩa gì, đến hắn cũng không biết.
Chỉ biết giấc mộng tối hôm qua giống như một tấm lưới tơ tằm tinh tế quấn lấy hắn, mới nghĩ lại một chút đã kinh tâm động phách.
Hắn vẫn còn hoài nghi rằng trong giấc mộng có một, hai câu nói mấu chốt quan trọng, nhưng dù hắn có suy nghĩ lâu như thế nào cũng không nghĩ ra, cuối cùng chỉ còn lại sự lo lắng, hoảng hốt.
Trong nội tẩm còn chưa truyền ra động tĩnh, Khương Cẩn đã tìm tới cửa trước. Khương Cẩn không vào được nội trạch nên đành nhờ Tất trưởng sử vào trong chuyển lời, nói trong nha môn có việc gấp.
Mai Hạc Đình nghe xong còn khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua cánh cửa sổ trước mắt, xoay người đi ra ngoài.
Một đêm không ngủ, cẳng chân cứng đờ, lúc xuống bậc thang, hắn không để ý còn lảo đảo một bước, suýt nữa trượt chân ngã xuống.
“Mai lang quân.”
Tất trường sử nhìn bóng lưng nam tử, thở dài gọi hắn một tiếng.
Tất trưởng sử lắm miệng một câu: “Thế sự vô song toàn pháp, hai bên đều muốn chu toàn, hai bên đều muốn làm thật tốt vốn không phải chuyện dễ dàng gì.”
Mai Hạc Đình ổn định lại thân hình, cất tiếng: “Xin thụ giáo.”
Mai Hạc Định vốn định bảo Khương Cẩn đến Đại Lý Tự xin nghỉ thay cho hắn mấy ngày.
Nhưng hắn không phải người bỏ dở giữa chừng, công vụ là thế, tình cảm cũng nên như thế.
Lúc đi tới cửa lớn, vẻ mặt Khương Cẩn nghiêm túc trịnh trọng, thấy lang quân tới bèn vội vàng nói:
“Công tử, sáng nay chỗ Bình Khang Lý đã xảy ra án mạng -- Tư Thiên Đài bị sát hại! Thôi đại nhân chỉ điểm ngài điều tra án!”
(*) Tiết mang chủng: là tiết thứ 9 trong 24 tiết khí, là dấu hiệu của mùa tiểu mạch, là tiết thu hoạch của nông vụ, cũng là thời điểm gieo trồng cho mùa thu hoạch năm sau. (Nguồn: lichngaytot)