Tin tức này truyền tới Minh Cao Uyển, Trừng Nhi đang chuẩn bị y phục mùa hè cho điện hạ cũng phải nhíu mày, phủi tay đứng lên.
“Mai phu nhân đến phủ, vì sao Hình gia cô nương lại đi theo? Trước đó nghe nói hai nhà Mai Hình là thế giao, phò mã… nay Mai lang quân mới kết thúc với điện hạ, sau lưng hắn đã đón cô nương chưa xuất các đến phủ. Mà nàng ta vốn là một trong những cái gai trong mắt điện hạ, hắn coi trưởng Công chúa là ai cơ chứ!”
Nói xong Trừng Nhi hấp tấp muốn chạy ra ngoài, Hoằng Nhi kéo nàng ấy lại: “Ngươi đi làm gì?”
“Ta đi bảo Tất chưởng sự mở khố phòng lấy lụa đỏ lót đường!”
Trừng Nhi đã nghẹn khuất suốt mấy ngày nay vì thân thể trưởng Công chúa, hai mắt lập tức bốc lên tia lửa: “Cáo mệnh phụ trở xuống phải yết kiến Công chúa đàng hoàng, đây là lễ tiết cần phải có của đại triều ta, bọn họ dám không tuân theo ư!”
Hoằng Nhi vội vàng ngăn khối than nóng nảy này lại, vừa chua xót vừa buồn cười răn dạy: “Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi mau tỉnh táo lại một chút, chuyện trước mắt đã đủ rối loạn rồi, điện hạ không lên tiếng thì ngươi đừng làm loạn lên nữa. Bị điện hạ trách phạt là chuyện nhỏ, nếu lỡ việc của điện hạ, có trăm cái chết khó chuộc tội.”
Trừng Nhi trừng mắt nhìn Hoằng Nhi, tức giận đến chảy nước mắt.
Hoằng Nhi tự ngẫm lại chữ ‘chết’ mà mình vừa nói, vội phỉ phui mấy cái. Bản thân nàng ấy cũng hoảng loạn nhưng vẫn phải khuyên nhủ Trừng Nhi trước.
Hai người bọn họ là nữ quan nhất đẳng trong phủ, trưởng Công chúa có tuân theo đúng quy tắc trong cung hay không, quản giáo có chu toàn hay không, bao nhiêu ánh mắt đều dồn vào trên người các nàng.
Chẳng sợ cho dù bên ngoài trời sập đất lún, chỉ cần không có điện hạ phân phó, bọn họ không thể hoảng loạn.
Lúc này, trưởng Công chúa đã tới trước cửa lớn, giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ vang lên: “Tổ mẫu!”
Chỉ thấy Mai Bảo Nha mặc váy hồng phấn bách hoa chạy ra đón, mừng rỡ nhào vào lòng người kia.
Mai phu nhân mới xuống xe ngựa liền thấy tôn nữ hơn nửa năm không gặp chạy về phía mình.
Gương mặt mềm mại non nớt, đôi mắt linh động như quả nho tím, búi tóc đồng tử tinh xảo, hai bên là trâm cài lan thảo nhung hoa, gió khẽ lay động khiến cánh hoa cũng nhẹ nhàng bay theo. Trên vạt áo tơ tằm còn treo một quả hương cầu nho nhỏ chạm khắc bằng bạc trắng bên ngoài, theo động tác lắc lư còn tỏa ra mùi thơm tươi mát.
Tiểu nữ của Mai gia, không chỗ nào không phải là đứa nhỏ đáng yêu, xinh đẹp.
Mai phu nhân đi chặng đường xa đến tận đây, trong lòng vô cùng sung sướиɠ, bà khom người đón đứa nhỏ, hôn một cái lên khuôn mặt phấn nộn kia.
“Tổ mẫu!” Lại nghe thấy tiếng gọi khác, trên trán Mai Dự chảy đầy mồ hôi, từ phía sau chạy lên.
Hắn ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng dù sao hai chân đuổi không kịp tứ mã, thấy Hình Vân đã đứng ở cửa nhà mình, hắn ta thầm than một tiếng, không còn cách nào khác.
Hắn ta là kế dưỡng trong phủ, lớn tuổi hơn hai đệ muội rất nhiều, đương nhiên cũng có hiểu biết nhất định.
Thuở nhỏ sinh hoạt ở Dương Châu, hắn ta từng nghe qua chuyện giữa phụ thân và tiểu thư Hình gia môn đăng hộ đối như nào. Khi đó, hắn ta còn gọi Mai Hạc Đình một tiếng ‘đường thúc’.
Không cần biết là đường thúc hay phụ thân, Mai Dự phải đổ mồ hôi thay vị trưởng bối phong nguyệt bất khai* này.
“Dự Nhi lại cao thêm một cái đầu rồi, chạy đi chơi nơi nào mà phải vội vàng về thế?” Phụ nhân mỉm cười, mặc một thân cẩm sam dệt hình thanh trúc, thần sắc ôn hòa, mỹ lệ.
Mai lão phu nhân họ Nhạc, tuổi không quá bốn mươi, dung nhan được bảo dưỡng nên không già đi chút nào. Bởi vì bối phận nên mới phải xưng hô như thế.
Mai Hành cũng hành lễ, Nhạc thị hòa khí gật đầu. Bảo Nha nằm trong lòng tổ mẫu, tò mò nhìn vị tỷ tỷ chưa từng thấy qua bên cạnh tổ mẫu. Nhạc thị mỉm cười kéo tay Hình Vân qua.
“Đây là Hoài Ninh huyện chủ, trước kia từng là muội muội của phụ thân các con. Phận làm tiểu bối phải gọi nàng ấy một tiếng ‘tiểu cô cô’, không phải người xa lạ.”
Mai Dự ho nhẹ một tiếng, Bảo Nha đảo mắt nhìn về hướng Mai Nhị.
Ánh mắt của Mai Hành lướt qua Hình Vân, chỉ mỉm cười chứ không chào hỏi, Bảo Nha cũng học theo y thế.
Hình Vân khéo léo cười nói: “Không dám nhận danh phận đó.”
Trong lúc nói chuyện, vị Tất chưởng sự và Thôi ma ma trong phủ trưởng Công chúa đã đi ra ngoài đón khách, đoàn người dắt tay nhau đi qua bức tường lớn được khảm phù văn.
Tuyên Minh Châu và Mai Hạc Đình cùng đứng chờ ở nơi đó.
Mai Hạc Đình thất thần nhìn bóng dáng nữ tử kia.
Sau khi Nhạc thị nhìn thấy Tuyên Minh Châu liền tạm buông tay tôn nữ, vội đi nhanh vài bước, chỉnh lại y phục bái lạy: “Thần phụ bái kiến điện hạ, nay đường đột đến phủ, mong điện hạ không trách tội.”
Nếu là ngày xưa, lúc này Tuyên Minh Châu sẽ mỉm cười ngăn cản lão phu nhân hành lễ, tự đi tới nâng bà đứng lên.
Hôm nay nàng thản nhiên nhận lễ, thuận miệng nói vài lời khách sáo: “Phu nhân nói quá rồi, một đường đi tới đây vất vả như thế, sao lão gia không đi cùng?”
Bọn họ hàn huyên vài câu, Hình Vân đứng bên cạnh mặc váy hồng lựu, phong thái đoan trang, bàn tay đỡ Nhạc thị thủy chung không buông ra.
Nữ tử được nuông chiều ở vùng sông nước có khác, yên lặng cũng có phong tình, dư quang dò xét hai người đang đứng sóng vai bên nhau.
Nàng ta thấy vẻ mặt trưởng Công chúa khoan khoái, Mai sư huynh lại không được yên lòng, không phải là cảnh tượng bằng mặt không bằng lòng sao, nghĩ đến đây, khóe miệng nàng ta khẽ nhếch lên.
Vô tình ngẩng đầu, vừa vặn đυ.ng phải tầm mắt nghiền ngẫm của trưởng Công chúa.
Trong lòng Hình Vân chợt rùng mình, vội mỉm cười phúc lễ.
Tuyên Minh Châu thản nhiên mở mắt, hỏi Trừng Nhi: “Cô nương này nhìn quen lắm.”
Trừng Nhi mỉm cười: “Điện hạ đã quên rồi sao? Vị này là Hình gia cô nương ở Giang Nam, trước kia gia phong vô cùng đoan nghiêm. Nếu nô tỳ nhớ không lầm thì Hình nương tử có mẫu thân nhỉ? Sau này còn nhận thêm dưỡng mẫu, hôm nay lại cùng mẫu thân của thế huynh đến đây, tấm lòng hiếu thuận hiếm có khó tìm, không biết còn đủ dùng hay không!”
Ý ngoài lời so với một cái tát vào mặt còn khiến người ta khó xử hơn nhiều, Hình Vân khom lưng, hai gò má hiện lên một tầng ửng đỏ khốn cùng.
Trong lòng Nhạc thị kinh hãi, có lẽ đã lâu không tiến kinh bái kiến, chắc bà không ngờ nữ quan bên cạnh trưởng Công chúa càng thêm lanh lợi, bà bèn mỉm cười giảng hòa:
“Điện hạ có điều không biết, nhờ có Vân Nhi nên thần phụ mới dễ dàng đi qua cửa thành, lúc đó thần phụ tình cờ gặp được nàng ấy. Tính tình đứa nhỏ này vẫn tốt bụng như vậy, một đường đưa thần phụ tới tận đây.”
Tuyên Minh Châu cười như có như không: “Trùng hợp ghê.”
Trừng Nhi đứng ở phía sau nghe đoạn đối thoại này, thấy nữ nhân không biết xấu hổ kia nghe sự khích lệ của Mai phu nhân, nàng ta còn có mặt mũi cúi đầu ngượng ngùng cười, vụиɠ ŧяộʍ nhìn về phía Mai Hạc Đình.
Mà không hay biết rằng, trong mắt Mai Hạc Đình không còn chứa bất kỳ thứ gì khác, một mực chú ý nhất cử nhất động của Tuyên Minh Châu.
Câu nói cuối cùng của nàng ở thư phòng giống như một cú đấm mạnh, đập nát tất cả tinh thần của hắn, đến tận giờ khắc này vẫn khó có thể hồi phục.
Dáng vẻ trầm tĩnh trước mặt người khác, là do hắn cố gắng chống đỡ.
Hắn nhìn bà vυ' đi ra nghênh đón mẫu thân của hắn, liền biết nàng vẫn còn cho hắn một phần mặt mũi.
Nàng là trưởng Công chúa Võ Tông, vốn không cần phô trương như này.
Tiên quân thần, hậu phụ tử, mẫu thân của hắn phải hành đại lễ với nàng là phải. Nhưng từ khi hai người thành thân, Tuyên Minh Châu miễn bỏ hết thảy lễ tiết của Mai gia trước mặt nàng, chỉ coi mình là tức phụ bình thường.
Không chỉ như thế, nàng còn xóa bỏ quy củ phò mã phải hành lễ vấn an Công chúa khác.
Nàng từng nói: “Nam nhi do ta chọn trúng không thể khom lưng cúi đầu trước người khác, ai cũng không được.”
Nàng vì hắn, có thể xóa bỏ hết tất cả quy củ nghiêm ngặt trong cung.
Mà bản thân hắn lại tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, luôn xưng ‘thần’ với nàng suốt bảy năm.
…“Ngươi đã xưng bao nhiêu tiếng điện hạ, xưng bao nhiêu tiếng thần, có đếm chưa?”
Đột nhiên, Mai Hạc Đình hiểu được ý tứ của câu nói kia! Tim hắn đập thình thịch như nổi trống, giống như tuyệt lộ phùng sinh*, vội vàng muốn nói với Tuyên Minh Châu cái gì đó. Nào ngờ giọng nói của mẫu thân lại vang lên bên tai:
“Đã lâu thần phụ không gặp Vân Nhi, bây giờ nàng đã thành huyện chủ, trổ mã lớn lên xinh đẹp như vậy, thần phụ cũng vui mừng thay.”
Ánh mắt Mai Hạc Đình trầm xuống - - lại là Hình Vân.
Trước đây hắn không cảm thấy giữa hắn và Tuyên Minh Châu có ngăn cách vì ai, nhiều lắm Hình Vân cũng chỉ là muội muội thế giao. Nếu không gặp mặt, thậm chí hắn sẽ không nhớ tới người này.
Trong lòng hắn thẳng thắn vô tư, cho rằng việc giải thích, tránh hiềm nghi đều là làm điều thừa.
Hóa ra không phải là thế.
Là hắn để nàng chịu ủy khuất bao nhiêu năm.
L*иg ngực Mai Hạc Đình như bị người ta lăng trì, càng hồi tưởng lại càng khổ sở, mỗi lần thở ra đều đau đớn vô cùng.
Hắn vội vã muốn nói chuyện với Tuyên Minh Châu, lại nghe nàng tiếp lời mẫu thân: “Không sai, huyện chủ được tấn phong rất đúng lúc. Vừa khéo Kính Lăng* còn thiếu một vị tông nữ thủ lăng có bát tự thích hợp, ta thấy cô nương này rất thích hợp.”
Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Trong mắt Hình Vân chợt lóe lên một tia kinh hoảng, miễn cưỡng cười nói: “Điện hạ nói… nói đùa, thần nữ ngu dốt, không hiểu quy củ…”
Tuyên Minh Châu liếc mắt phân phó: “Trừng Nhi, ngươi hiểu quy củ thì dạy cho huyện chủ đạo lý thắp hương chuyển kinh, bát bái cửu khấu. Cửa lớn trước phủ trưởng Công chúa rộng rãi, người tới đều là khách, trước khi trời tối cứ ở lại đó đi.”
Ý cười của Hình Vân lập tức tiêu tán, bi thương cắn cánh môi phấn nộn, ánh mắt nhìn sang bên cạnh. Tuyên Minh Châu hờ hững quay mặt đi: “Phu nhân đi đường xa mệt nhọc, mời vào sảnh ngồi.”
Dứt lời, nàng không đợi câu trả lời, để Hoằng Nhi đỡ tay mình đi về phía trước.
“Vâng…” Mai phu nhân có chút hoang mang, không chỉ người bên cạnh trưởng Công chúa không giống trước kia mà hình như tính tình điện hạ cũng có chút khó suy đoán.
Nhạc thị xuất thân từ gia đình thi lễ, trước kia được nuôi dưỡng trong khuê phòng, hòa thuận cùng tỷ muội. Sau bà được gả cho thế tử phong nhã, suy nghĩ đơn giản. Mấy năm nay bà không ở cùng với trưởng Công chúa nên không biết khúc mắc giữa ba người bọn họ, chỉ vì từ nhỏ bà nhìn Hình Vân lớn lên, thương tiếc cho nàng ta còn trẻ đã mất mẹ, bởi vậy mới có thêm vài phần thân cận.
Nhất thời bà không hiểu rõ nguyên do, cũng nghe không hiểu thâm ý trong lời nói của Tuyên Minh Châu, còn tưởng trưởng Công chúa thật lòng muốn giữ Hình Vân ở lại trong phủ.
Mai Hạc Đình lại biết rất rõ - - cái gọi là dạy nàng ta lễ bái đạo lý là muốn phạt Hình Vân quỳ. Cửa phủ rộng rãi, còn để nàng ta quỳ bên ngoài đến khi trời tối mới thôi.
Hình Vân khẽ chớp đôi mắt trong veo, trở thành con nai con ngây ngô mơ màng, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của Mai sư huynh.
Mai sư huynh của nàng ta lại làm như không thấy.
Hắn chắp tay nói với Mai phu nhân: “Trước tiên mời mẫu thân vào sảnh an tọa. Làm phiền ngươi…”
Ba chữ cuối cùng nói ra, hắn còn ngóng trông nhìn theo bóng lưng Tuyên Minh Châu, thủy chung không nhìn thẳng vào Hình Vân.
“Đưa huyện chủ ra ngoài.”
Hình Vân nghe vậy, trong lòng lại có chút vui sướиɠ thỏa mãn.
Nàng ta chắc mẩm sư huynh đang che chở cho nàng ta, dù sao xưa nay hắn vẫn hay giảng giải đạo lý, sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng ta vô cớ bị làm khó dễ chứ?
Từ đầu đến cuối, Tuyên Minh Châu không thèm nhìn bọn họ lấy một lần, lại càng không lo lắng thị vệ trong phủ đệ dám không tuân theo lệnh của nàng, dám để một huyện chủ nho nhỏ trốn thoát.
Trước khi trời tối phải quỳ đủ bốn canh giờ, trưởng Công chúa đã nói ra chính là pháp lệnh.
Đừng nói Mai Hạc Đình muốn làm việc thiên tư, cho dù đó có là Vương phi, nửa khắc đồng hồ cũng không thể thiếu!
Nàng dắt tay Bảo Nha tiến vào nội đường, duy trì nụ cười hoàn mỹ trên mặt.
Nàng ở hoàng cung suốt mười mấy năm, mấy chuyện xã giao này đã việc sớm được tôi luyện thuần thục.
Trước mắt ngoại trừ Bảo Nha, Mai Dự, Mai Hành, chất nhi Hoàng đế, còn có Ngôn Tứ Bạch lớn lên bên cạnh, đám tiểu bối này đều là những người mà nàng thật lòng quan tâm, không ai đáng giá để nàng thương tâm.
Chỉ là theo ước hẹn, hôm nay Mai Hạc Đình nên dọn ra khỏi phủ trưởng Công chúa.
Mẫu thân hắn lại tới vào đúng lúc này.
Nghe nói năm đó Nhạc thị hạ sinh còn bị động thai, từ đó về sau không thể hoài thai được, cho nên dưới gối chỉ có Mai Hạc Đình là nhi tử độc nhất.
Bình thường bà không thể mệt nhọc, càng không chịu được đả kích.
Nhìn dáng vẻ của Nhạc thị, dường như bà vẫn chưa biết chuyện. Nếu lúc này lại nói cho bà biết rằng nhi tử của bà đã bị Công chúa đuổi ra khỏi phủ, Nhạc thị không làm loạn rồi ngất xỉu ngay tại đây mới là lạ.
Phẩm cách Tuyên Minh Châu cao quý, cho dù đã kết thúc với Mai Hạc Đình thì nàng cũng không phải là người đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Nhìn Bảo Nha thân cận vùi mình trong lòng Nhạc thị, liên tục làm nũng kêu mấy tiếng tổ mẫu, trái tim nàng mềm nhũn ra, ra lệnh Hoằng Nhi bưng trà hoa lục an lên cho Mai phu nhân.
“Bảo Nha, tổ mẫu đi đường mệt nhọc, ngoan ngoãn không được làm loạn.”
Cùng lúc đó, Mai Hạc Đình đưa Hình Vân ra ngoài phủ.
Vành tai Hình Vân nhuộm thành màu đỏ hồng, đang muốn nói ‘đa tạ sư huynh tự mình tiễn Vân Nhi ra cửa’ thì chợt nghe hắn nói:
“Quỳ xuống.”
“... Cái gì?” Hình Vân kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Mai Hạc Đình liếc mắt: “Lệnh của trưởng Công chúa, ngươi có mấy cái đầu mà dám không tuân theo.”
Hình Vân tựa như không nhận ra hắn ngã về phía sau hai bước, bấy giờ nàng ta mới phát hiện ánh mắt Mai sư huynh lúc này giống như một tòa tuyết sơn lạnh lẽo ngàn năm.
Một tấc lại một tấc, áp bách nàng ta quỳ xuống.
Nàng ta không tự chủ được quỳ xuống.
“Sư huynh, huynh làm sao vậy, muội là Vân Nhi mà!” Hình Vân quỳ gối trên gạch đá nóng bỏng dưới ánh mặt trời, nước mắt chảy ròng ròng.
Mai Hạc Đình chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta chằm chằm.
“Vì sao Địch các lão lại biết được chuyện riêng của trưởng Công chúa và ta, sao lại đồng ý tiến cử ta vào nội các, ngươi nói rõ cho ta biết.”
(*) Phong nguyệt bất khai: theo Gấu hiểu là người không hiểu chuyện yêu đương.
(*) Tuyệt lộ phùng sinh: theo Gấu hiểu là đến khi bị dồn vào đường cùng mới chợt tìm được lối thoát.
(*) Kính Lăng: là lăng mộ của Hoàng Hậu Võ Huệ phi Lý Long Cơ Đường Huyền Tông. (nguồn: Baidu)