Sau Khi Trưởng Công Chúa Bị Bệnh Nguy Kịch

Chương 16: Mất rồi mới biết quý trọng

Tay của Mai Hạc Đình chạm vào góc áo nàng, Tuyên Minh Châu nghiêng người tránh đi, cười một tiếng: “Ta biết người tên Địch Nguyên Anh đó.”

Nàng mới nghe Tùng Đài bẩm báo chuyện Thượng thư tiến cử hắn xong. Địch Nguyên Anh cũng được coi là ‘nửa’ đồ đệ của Bạch Ương, cũng là ‘nửa’ sư huynh của Mai Hạc Đình, là một trong những lão thần bất mãn với nàng nhất trong triều.

Lúc tin tức nàng chọn phò mã truyền ra, Địch Nguyên Anh nắm chặt bàn tay, không tiếc đắc tội với Hoàng thất, dâng sớ can gián cho Tấn Minh Đế:

“Lấy tài năng của Mai thám hoa, đợi một thời gian có thể vào Tam Tỉnh (*), là quan thần tài năng không thể thiếu trong triều. Nếu như thượng chủ thì rất đáng tiếc cho đoạn đường làm quan của hắn.”

Bởi vậy mà Tấn Minh Đế mới nổi giận đùng đùng, khiển trách Địch Nguyên Anh miệt thị Hoàng gia, đại bất kính với trưởng Công chúa, giáng chức biếm ra khỏi kinh thành. Cho đến khi tiên đế đăng cơ mới được phục hồi chức quan.

Tuyên Minh Châu nở nụ cười thâm thúy.

Tin tức của vị các lão này rất linh thông, bản lĩnh lợi dụng vấn đề đúng là người hàng đầu, chỉ là chưa đợi mọi việc ngã ngũ, lão đã cấp bách muốn đẩy tiểu sư đệ của lão lên lửa nướng là có chủ ý gì đây?

Nàng biết nội các có mấy lão hồ ly đã dần dần hoài nghi quan hệ giữa nàng và Hoàng Đế, gần một năm qua không thiếu hành động thăm dò.

Mai Hạc Đình là môn sinh của thiên tử, tín ngưỡng ‘thiên địa quân thân sư’ (*) đã khắc ghi từ tận xương tủy, một lòng ủng hộ tân đế, tất nhiên không thể làm giả.

Mà nàng trưởng Công chúa này lại ‘chưa từng muốn đối phó’ với vị Hoàng Đế kia. Cho nên cặp phu thê bọn họ mới rơi vào hoàn cảnh xấu hổ trong mắt người ngoài như thế.

Nhưng nếu đám triều thần nhận định nàng diễn trò với Mai Hạc Đình, nàng có lòng đẩy Mai Hạc Đình vào nội các, tiến thêm một bước trợ giúp Hoàng Đế mới là thật…

Lời đồn bậy bạ truyền đi xa thì việc nàng bí mật trợ giúp Hoàng Đế sẽ trở nên vô cùng rõ ràng, cho dù không có chứng cứ xác thực thì các công thần sẽ dần nảy sinh lòng hoài nghi, vậy thì mọi tính toán của nàng đều thành công cốc.

Giấu đầu hở đuôi, lại ảnh hưởng đến việc Hoàng Đế có ngồi vững trên long ỷ hay không.

Trước khi Tuyên Minh Châu lâm chung, suy nghĩ lớn nhất chính là giúp Tuyên Trường Tứ củng cố xã tắc, để cho con đường sau này của chất nhi dễ đi hơn một chút, cũng để nàng bù đắp lại những tháng ngày tháng đần độn vì một chữ tình kia.

Để không uổng phí cuộc đời được thác sinh làm trưởng Công chúa hoàng gia này.

Tốt nhất là nàng và Mai Hạc Đình không qua lại với nhau cả đời, ân tình lưỡng đoạn, sau này hắn vào nội các mới không để lộ dấu vết, mới không cần lo lắng mà phụ tá Hoàng Đế.

Đương nhiên, quyết biệt chi tâm là thật. Cái khó là để cho thần tử nghiền ngẫm ý trên, đều tin tưởng việc này là ‘thật’, chuyện nàng cần giấu diếm để hỗ trợ hoàng đế kia là ‘giả’.

Nhìn bộ dáng hiện tại của Mai Hạc Đình còn có vài phần lưu luyến, đâu còn cao minh ngày xưa?

Sắc mặt Tuyên Minh Châu lạnh nhạt: “Thời hạn ba ngày đã đến, Mai đại nhân đã thu dọn sạch sẽ đồ đạc ở trong phủ, tìm được nơi ở chưa?”

Ngôn Hoài nghe vậy, sắc mặt chuyển thành vui mừng, khoanh tay gõ nhẹ lên vai con thú chạm trổ hoa văn.

Không ngờ gương mặt nghiêm chỉnh quanh năm không thay đổi kia chợt có thần thái khác, hắn rất nghe lời gật đầu: “Đã dọn xong rồi, thỉnh điện hạ hồi phủ kiểm tra thực hư. Thần, còn có chuyện muốn nói.”

Người này bỗng nhiên sảng khoái hẳn lên, Tuyên Minh Châu thấy hơi kinh ngạc, từ thần sắc của Mai Hạc Đình không thể nhìn ra bất kỳ dấu vết nào. Nàng suy ngẫm một chút rồi đồng ý.

Phủ đệ là phủ đệ của nàng, dù sao vẫn phải về thăm Bảo Nha. Hiện nay giữa nàng và người này đã không còn danh phận, cùng lắm chỉ là cái mã bên ngoài mà thôi.

“A tỷ!”

Mắt thấy nàng muốn đi theo tên hỗn đản kia ra khỏi cung, ánh mắt Ngôn Hoài thay đổi mấy lần, nắm tay áo Tuyên Minh Châu, sóng mắt dịu dàng nói:

“A tỷ, Tiểu Hoài Nhi có vài lời muốn nói với a tỷ, có được không?”

Đôi mắt Mai Hạc Đình híp lại.

Tuyên Minh Châu không thích ứng kịp, vội tránh Ngôn Hoài, đứng sang một bên: “Ngươi nói chuyện đàng hoàng cho ta.”

“Tiểu Hoài Nhi đứng trước mặt a tỷ, lúc nào cũng nói lời thật lòng cả.”

Ngôn Hoài chớp mắt, cố ý nhỏ giọng nói: “A tỷ còn muốn trở về cái nhà kia, là bởi vì luyến tiếc phò mã sao?”

Không đợi nàng trả lời, hắn ta đã thở dài một tiếng: “Cũng đúng, dù sao hắn cũng ở bên tỷ suốt bảy năm. Không sao cả, điều này chứng tỏ a tỷ và Tiểu Hoài Nhi đều giống nhau, đều là người chung tình. Chỉ tiếc Mai phò mã và ta không phải người cùng đường, lòng dạ cứng rắn như đá, hai mắt mù lòa không thấy rõ, thật sự không xứng với a tỷ. A, Tiểu Hoài Nhi lỡ nói nhiều như vậy, sẽ không khiến người mất hứng chứ?”

Hắn ta thật sự cho rằng người khác là kẻ điếc, mà sắc mặt người được nhắc đến đã sớm đen kịt lại, chẳng kém đáy nồi bao nhiêu.

Tuyên Minh Châu nghiến răng, hoài nghi ngày hôm qua Dương Kha Chi cho Ngôn Hoài uống rượu giả nên hôm nay mới hồ đồ như vậy.

“Ngôn Tứ Bạch, ta vẫn còn nhớ lời mình đã nói ngày hôm qua, tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ cho ta! Làm việc của ngươi đi!”

“Tuân lệnh!” Ngôn Hoài cười hì hì không để bụng, liếc mắt nhìn sắc mặt xanh mét của nam nhân kia, thoải mái rời đi.

Hẳn là hắn ta đã đi lâu rồi nhưng Tuyên Minh Châu vẫn còn buồn bực không thôi vì hắn ta đột nhiên gây chuyện.

Điều nàng sợ, kỳ thật không phải Tiểu Hoài Nhi hồ nháo, mà chỉ sợ thiếu niên bướng bỉnh lại lợi dụng câu chuyện đùa vui này để nói lời thật lòng.

Người sắp chết, không thể bồi thường nổi chân tâm của người.

Sau khi uống thuốc xong, cố gắng áp chế cơn hỏa khí bốc lên trong l*иg ngực, Tuyên Minh Châu chỉ cảm thấy cổ họng có vị tanh ngọt, dường như sắp nôn ra.

Lúc này, ánh sáng trong khoang xe đột nhiên sáng ngời, một góc rèm hoa văn bằng gấm lại bị hai ngón tay trắng lạnh đẩy ra.

Tuyên Minh Châu kinh hãi, lập tức nhặt khăn che môi. Ngoài rèm xe, khuôn mặt thanh tú kia không có hỉ nộ gì, nhẹ nhàng vén áo bào vào xe.

Khí tức mát mẻ như tuyết tùng thoáng chốc hòa tan mùi thơm trong xe, trong cổ họng Tuyên Minh Châu càng thêm tanh ngọt.

Nàng nhịn không được, cũng không thể mở miệng, có phải đám nô tài ngoài kia đều chết hết rồi phải không, lại để vị Thiếu Khanh ngồi cùng kiệu với phụ nhân?

Bên cạnh có thêm một người, nàng cũng chỉ coi hắn như người trong suốt, nhắm mắt dưỡng thần.

Mai Hạc Đình liếc nhìn nàng một cái, ngồi phía đối diện.

Nô tài kéo xe bên ngoài hỏi: “Điện hạ, giờ hồi phủ ạ?”

Tuyên Minh Châu nhắm mắt không để ý, một giọng nói trầm thấp khác vang lên: “Ừm, hồi phủ.”

Hắn nghiêng đầu nhìn hai gò má ửng hồng của nữ tử, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xuống bàn tay xinh đẹp như ngọc đặt trên đầu gối kia, cứ như vậy nhìn suốt một đường.

*

Phủ trưởng Công chúa, lúc này dưới hòn non bộ của Sồ Phượng viện đang có ba cái đầu dưa hấu vây quanh.

Trong đó có một nha đầu với hai búi tóc được cột bằng dải lụa màu hồng nhạt, khí phách phát biểu ý kiến riêng: “Muội cảm thấy giữa phụ mẫu muội có chuyện gì đó, rất không thích hợp!”

Một bàn tay xoa đầu con bé: “Không có chuyện gì đâu, đừng nghĩ lung tung.”

Nói xong hắn ta và thiếu niên bên cạnh mờ mịt liếc nhìn nhau, không phải ai khác mà chính là hai vị công tử trong phủ trưởng Công chúa, Mai Dự và Mai Hành.

Mẫu thân muốn hưu phụ thân là chuyện rất lớn, đương nhiên hai người bọn họ đều nghe ngóng được. Đến nay bọn họ vẫn không dám nghĩ đến nguyên do, lại càng không dám để cho Bảo Nha biết.

Hai thiếu niên lo lắng đề phòng, Bảo Nha có nhạy bén hơn nữa cũng là hài tử năm tuổi, từ nhỏ đã được cưng chiều yêu thương. Nếu như con bé biết được phụ mẫu chia lìa, làm sao con bé có thể chịu đựng được?

Chỉ nghe Bảo Nha tức tối nói: “Muội đoán bọn họ đang cãi nhau thôi, nhất định là thế! Đêm hôm đó muội còn trông thấy tận mắt, chỉ có một mình phụ thân ở Mai Hạc Viên, ôm một con bạch hạc lớn, khóc lóc rất thương tâm!”

Mai Dự tưởng tượng ra hình ảnh kia… Trong nháy mắt đã buông bỏ sự lo lắng với tiểu nha đầu.

Hắn ta cảm thấy dựa vào cái miệng lạc đề vạn dặm này, cho dù tương lai không còn phụ mẫu thương yêu thì con bé có ra ngoài giảng giải thư pháp vẫn dễ dàng nuôi sống chính mình.

“Muội phải đi ra ngoài một chuyến.”

Mai Dự thuận tay kéo tóc nha đầu lại, đứng dậy phủi sạch bụi: “Muội ấy, đừng có chạy lung tung nữa.”

Mai Bảo Nha bị kéo lại, trợn mắt há mồm phản kháng.

Đám nô tài cách đó không xa còn nghe được tiếng gào khóc thương tâm phía sau: “Huynh là đồ xấu xa, mau thả tóc muội ra!”

Mai Hành chật vật dỗ dành con bé. Mà Bảo Nha vừa gào khóc vừa bức bách Mai Nhị thừa nhận việc phụ mẫu đã xảy ra chuyện gì đó! Mai Nhị buộc lại tóc cho tiểu nha đầu, ậm ờ khuyên bảo phu thê bình thường đều phải cãi nhau như thế. Bảo Nha liền phản bác trước kia bọn họ chưa bao giờ gây gổ. Mai Hành trầm mặc một lát, đặt câu hỏi ngược lại với tiểu nha đầu, có lẽ trước đây bọn họ có chuyện gì nên mới không cãi nhau thì sao?

Khóe miệng Mai Dự khẽ cong lên, nghe đến đây lại lắc đầu, hai đứa nhỏ cộng lại cũng chưa bằng Mai Dự, đúng là suy nghĩ của đám con nít.

Ra khỏi cửa lớn của phủ đệ, ý cười trên mặt Mai Dự nhạt dần, gương mặt còn trẻ con kia lộ ra vài phần ủ dột cùng thận trọng.

Nửa khắc sau, Mai Dự đã đứng ngoài cửa Thái y sở.

Thiếu niên mặc áo xanh ngọc ngẩng đầu nhìn tấm biển được viết bằng chữ vàng, cất bước đi vào.

Hắn ta vừa ra cửa chưa được bao lâu thì hai người mà Bảo Nha nhắc mãi để hồi phủ.

Bảo Nha kinh hỉ chạy nhào tới, lớn tiếng gọi ‘mẫu thân’. Mấy ngày nay Tuyên Minh Châu không được gặp tâm can bảo bối, lập tức cười thật tươi, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng.

Bảo Nha nhìn phụ thân bên cạnh, trong một cái chớp mặt lại biến thành tiểu hài tử ngoan ngoãn, quấn lấy mẫu thân rồi lại truy vấn:

“Hôm đó Nghênh Tiêu tỷ tỷ nói, sau khi mẫu thân trở về sẽ có chuyện muốn nói trực tiếp cho nữ nhi nghe, đó là cái gì vậy ạ?”

“Bảo Nha.”

Mai Hạc Đình căng thẳng, chỉ sợ Tuyên Minh Châu không quan tâm, thật sự nói chuyện đó trước mặt đứa nhỏ, bèn trầm giọng nói: “Mẫu thân con còn mệt mỏi, để mẫu thân nghỉ ngơi một chút rồi đến nói chuyện với con.”

“Dạ.” Bảo Nha mở to hai mắt mờ mịt: “Mẫu thân mau nghỉ ngơi, Bảo Nha và Mai Nhị học viết chữ.”

Trong lúc nói chuyện, con bé còn vỗ vào ngực, tỏ vẻ mình rất ngoan.

Trước mặt hai đứa nhỏ, Tuyên Minh Châu cũng không tiện giằng co với Mai Hạc Đình, chỉ mỉm cười nhìn búi tóc bên trái của Bảo Nha nhiều hơn.

Lúc xoay người, nàng kéo dải băng màu hồng xuống, bóng lưng còn mang theo ý cười cưng chiều: “Tay nghề của nhị ca con không được tốt, con phải để huynh ấy luyện thêm một chút.”

Mai Bảo Nha ủy khuất che đầu mình lại: Sao ai cũng muốn chê bai mình vậy?

Mai Hành dở khóc dở cười chắp tay cung tiễn phụ mẫu rời đi. Nhìn bóng lưng mẫu thân đi xa, mi tâm thiếu niên khẽ nhúc nhích, có hơi khó hiểu.

Chẳng biết tại sao, hắn ta cảm giác mẫu thân có chút khác lạ so với hình tượng đoan trang ôn thục trước kia.

Xưa nay, thư phòng của Mai Hạc Đình không cho phép người ngoài bước vào, bởi vì trong phòng có rất nhiều công văn nha môn, ở trên giá sách hai bên mặt tường có đủ loại sách, công tư rõ ràng, trong ngoài khác nhau.

Cho nên nơi này chỉ có thân tín Khương Cẩn của hắn mới có thể tùy thời ra vào, Tuyên Minh Châu lại không được.

Trước kia nàng thật sự quá si ngốc, chưa từng nghĩ tới việc lợi dụng quyền lực để ra lệnh cho hắn thay đổi tính tình. Nàng chỉ cảm thấy nếu hắn không muốn thì nàng chỉ cần lưu ý, không vượt qua Lôi Trì (*) là được rồi.

Cho nên khi nghe được Mai Hạc Đình mời nàng đến thư phòng thương lượng, Tuyên Minh Châu có chút nực cười, không biết vì sao lại nhớ tới một câu tục ngữ trên phố - - mất rồi mới biết quý trọng.

Chợt cảm thấy đây là điềm xấu, nàng bèn ‘phì’ một tiếng.

Mai Hạc Đình nhướng mày nhìn về phía nàng.

“Không phải chuyện của ngươi.” Tâm tình Tuyên Minh Châu không quá tệ, nàng mỉm cười đi vào, liếc mắt một cái đã thấy trên bàn giữa thư phòng có ba hộp gỗ sơn đen được đặt ngay ngắn.

Đây là cái mà hắn gọi ‘đã đóng gói hành lý’ ư.

Tuyên Minh Châu nhếch môi, không cần mở ra cũng biết bên trong tất cả đều là thư tịch văn sách.

Cũng đúng thôi, Mai Hạc Đình không trọng vật ngoài thân, lại càng khinh thường tài vật ở phủ Công chúa. Một khi muốn đi, hắn chỉ cần mang theo văn thư cùng một thân khí khái cao thượng của hắn, rời đi nhẹ nhàng khoan khoái.

Thấy hắn thức thời như vậy, tâm tình Tuyên Minh Châu cũng dịu hơn vài phần.

“Như thế cũng hay, ta và ngươi chia tay trong hòa bình. Sau này có gặp lại nhau cũng xem như là…”

Lời của nàng còn chưa dứt, Mai Hạc Đình đã trở tay đóng kín cửa phòng, đáy mắt đen kịt dày đặc, từng bước một đến gần nàng.

Khí thế lạnh lẽo ập đến, nam nhân nhỏ giọng nói một câu: “Nhưng thần không muốn cách xa điện hạ.”

Tuyên Minh Châu có chút mơ hồ, không hiểu vì sao hắn đã đóng gói đồ đạc xong rồi mà lại lật lọng.

Không gian quá mức áp bách khiến nàng hơi khó chịu, nhíu mày lui về phía sau một bước.

Phía sau là Đa Bảo Các, luận về địa hình, đương nhiên Mai Hạc Đình sẽ hiểu rõ nơi này hơn nàng. Hắn vươn cánh tay chống qua vai nàng đặt lên giá sách, dễ dàng nhốt người trong lòng.

Dưới ống tay áo là một đoạn cổ tay trắng ngà, thon gầy hữu lực, mạch máu màu xanh như ẩn như hiện có thể thấy rõ ràng.

Không có ý tán tỉnh kiều diễm gì, Mai Hạc Đình vốn không hiểu chuyện này. Chỉ là động tác tùy ý nhặt hoa phất liễu lại giống như thợ săn yên lặng chờ đợi con mồi nhảy vào, ánh mắt giằng co khiến người ta không thể hiểu rõ.

Tuyên Minh Châu hỏi hắn: “Ý gì?”

Đôi lông mi dài nhẹ nhếch lên, không mang theo một chút cảm xúc nào, thế nhưng nó lại giống như một chiếc chổi nhỏ tỉ mỉ lướt qua trái tim Mai Hạc Đình.

Yết hầu của hắn không khỏi lăn nhẹ, chợt nhớ tới một chuyện chẳng hề liên quan: Hình như đã gần một tháng hắn không chạm vào nàng…

Nam nhân cắn đầu lưỡi, trói chặt tâm tư bất chính, vội vàng dời tầm mắt đi, vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy ba hộp gỗ kia.

“Ý điện hạ là thu dọn hành lý chứ ý của thần không phải như thế, thần chỉ muốn dùng cơ hội này để điện hạ thấy thần không phải đồ mặt dày mày dạn cứ đeo bám điện hạ. Nhưng thần, chưa bao giờ nghĩ tới việc chia lìa với điện hạ.”

“Tâm ý và sự áy náy của thần đều ở chỗ này, xin điện hạ nhìn một chút rồi hẵng quyết định.” Giọng nói của hắn rất thấp, rất chậm, từng từ từng chữ dính chặt vào nhau.

Trong lòng Mai Hạc Đình đã nắm chắc vài phần, giữa hắn và trưởng Công chúa vốn không phải chuyện gì quá khó giải quyết, chỉ vì mấy năm nay hắn xem nhẹ cảm thụ của đối phương, hắn đã nhận sai, cũng nhận trừng phạt.

Tâm tình nữ tử chịu ủy khuất phải náo loạn một trận mới hả giận.

Cho nên hắn tỉ mỉ chuẩn bị ba lễ vật này, hắn có đủ lòng tin sẽ làm nàng nở nụ cười.

Cùng lúc đó, trong Thái y sở.

Mai Dự nhíu mày tìm kiếm văn thư do thái y chẩn đoán cho mẫu thân vào ngày mùng tám tháng tư, sắc mặt tiểu y hầu hạ bên cạnh đã nhăn lại, chỉ thiếu điều khóc toáng lên.

“Mai công tử, tiểu nhân biết ngài là công tử của trưởng Công chúa điện hạ nên mới cả gan phá lệ cho ngài vào đây, chuyện này thật sự không hợp quy củ. Trước đó không lâu phò mã cũng tới đây một lần, rốt cuộc thì quý chủ muốn tìm cái gì cơ?”

Đầu ngón tay Mai Dự cầm tờ giấy nhất thời dừng lại, ngẩng đầu: “Ngươi nói ai?”

Y quan nói: “Là Mai phò mã.”

Mi tâm Mai Dự nhíu chặt thêm vài phần.

Bảo Nha nói giữa phụ mẫu đã xảy ra vấn đề cũng không phải tin đồn vô căn cứ, hắn cẩn thận suy đoán, chắc là từ sau bữa tiệc sinh thần của mẫu thân, lúc hắn ta đi thỉnh an đã cảm thấy thần sắc mẫu thân không giống như trước kia, khí sắc cũng không được tốt.

Ngày mùng tám, Dương thái y của Thái y sở lại trùng hợp vào phủ bắt mạch.

Mai Dự suy tư một lát, không thu hoạch được gì từ đống văn tự kia nên bèn khép lại, ném vụn bạc cho y quan, gật đầu cáo từ.

Nếu phụ thân đã điều tra qua thì chứng tỏ thân thể mẫu thân không sao cả.

Chỉ cần không phải thứ này, cho dù trời sập hắn ta cũng không sợ.

Mai gia đại công tử đi ra khỏi Thái y sở, phong thái nhẹ nhàng của thiếu niên lang.

Hắn ta dự định đến Di Nhiên phường mua chút điểm tâm mới ra, trở về dỗ dành tiểu tổ tông trong nhà - - Cái danh ‘huynh trưởng tốt bụng’ này không thể để một mình tiểu tử kia độc chiếm được.

Một chiếc xe ngựa màu xanh chạy qua đại lộ Chu Tước rộng rãi, bụi bặm bay lên.

Gió nhẹ thổi nửa tấm màn xe, trong một thoáng, Mai Dự bỗng nhiên nhìn thấy bóng hình ai vô cùng quen mắt.

“Tổ mẫu?”

Sườn mặt phụ nhân được bảo dưỡng rất tốt chợt lóe lên, bước chân Mai Dự dừng lại, theo bản năng chớp chớp mắt.

Người trong xe ngựa là tổ mẫu ở nhà cũ Giang Nam… Vì sao lão nhân gia lại lên kinh, vì sao không gửi thư trước? Người ngồi bên cạnh tổ mẫu là vị đường tỷ nào trong tộc đi cùng tới sao?

Không đúng, hiện giờ trong kinh thành có nhiều tin đồn, không phải là tổ mẫu nghe được tin đồn mẫu thân muốn hưu phu đấy chứ…

Trong lòng Mai Dự có rất nhiều nghi vấn quay cuồng, đột nhiên tinh táo lại - - không đúng, sao chiếc xe ngựa vừa rồi lại có huy hiệu của Thận Thân vương phủ chứ?

“Nguy rồi!” Thiếu niên điên cuồng đuổi theo.

(*) Tam Tỉnh: là tên gọi chung cho ba cơ quan quyền lực trung ương cao nhất thời phong kiến Trung Hoa, bao gồm Thượng Thư Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh và Trung Thư Tỉnh. (Nguồn: wikipedia)

(*) Ngũ tôn ‘Thiên, địa, quân, thân, sư’ (trời, đất, vua, cha mẹ, thầy): là truyền thống văn hóa rõ rệt đặc thù của người Trung Quốc từ thời xa xưa, thể hiện luân lý đạo đức của Nho giáo. (Nguồn: dkn) Các bạn có thể search “Luận ‘Thiên địa quân thân sư’ tín ngưỡng cùng Chu Dịch” để tìm hiểu kỹ hơn về ngũ tôn này nhé.

(*) Vượt qua Lôi Trì: vượt quá giới hạn.