Mắt thấy bóng dáng nữ tử bên kia hồ nước có chút bất ổn, Mai Hạc Đình nói thêm một câu nữa.
Tuyết Đường ngẩn ra, muốn lên tiếng khiển trách hắn, vành mắt cũng đỏ dần lên.
Cắn răng thật lâu, cuối cùng nàng ấy cũng nghiêng người tránh đường.
Cành hoa mong manh dưới ánh trăng cô độc, giữa đêm hè lạnh lẽo này, Tuyên Minh Châu không biết cuối cùng mình đã say như thế nào mà chỉ cảm thấy tảng đá lạnh như băng có độ ấm, thân thể nhẹ nhàng bay lên đám mây.
Ánh đèn trong điện các vốn đang sáng trưng chợt tắt lịm.
“Vì sao không ngăn cản?” Nghênh Tiêu xuất hiện, bất mãn hỏi.
Cánh môi Tuyết Đường ngập ngừng một chút, không nói một lời.
Đến chính nàng ấy cũng không dám nói ra, chỉ sợ Nghênh Tiêu sẽ mắng: “Đánh rắm.”
Nhưng vừa rồi, khi nàng ấy nghe phò mã thành khẩn cầu xin, trong một khắc, nàng ấy thật lòng hy vọng lời nói ấy là thật.
“Công chúa có thể vứt bỏ ta như giày rách nhưng ta không nỡ để điện hạ gặp chuyện không may.”
Trong mộng, Tuyên Minh Châu trở lại mùa đông năm mười một tuổi đó.
Gió lạnh không ngừng thổi vào Đại Hùng bảo điện to lớn mà trống trải, dưới mái vòm có treo thiết mã cổ xưa, vang lên tiếng leng keng tựa như tiếng cười châm chọc. Trong miếu thờ rộng lớn, chỉ có một thiếu nữ váy trắng nằm rạp dưới bức tượng Phật thân vàng, không ngừng dập đầu cầu nguyện.
Đã qua nhiều năm, cảm giác đau đớn từ đầu gối và trán truyền đến vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của Tuyên Minh Châu, biết rõ là chẳng có ích gì mà nàng vẫn không hề đứng dậy.
Dù sao cũng không còn gì để mất nữa, nếu có thể gặp lại mẫu hậu trong mộng một lần, nàng cầu còn không được.
Không biết nàng đã dập đầu bao nhiêu cái, chợt nghe một cung nhân kinh hô: “Hoàng Hậu nương nương tỉnh rồi! Hoàng Hậu nương nương hết bệnh rồi!”
Tuyên Minh Châu bỗng nhiên đứng lên, một đường lảo đảo chạy về hoàng cung. Nàng cao hứng bừng bừng xông vào Thúy Vi cung, niềm vui trên đầu lông mày còn chưa tan đi, lại phát hiện trong tẩm cung của mẫu hậu còn chẳng có một người.
“Mẫu hậu của ta đâu? Người đâu! Hoàng Hậu nương nương đâu rồi?”
Không có người trả lời nàng, Tuyên Minh Châu vội vàng quay đầu, nhìn thấy các thị vệ đang vây quanh cây đào trong Quỳnh Ảnh Viên, vung rìu lên chặt.
Lòng thiếu nữ nóng như lửa đốt, hai chân như rơi vào vũng bùn không thể nhúc nhích, đành phải đứng im tại chỗ la lên: “Các ngươi không được phép chạm vào cây đào của mẫu hậu ta!”
Không ai để ý tới nàng.
Từng chiếc lá, từng nhành hoa lả tả rời cành, cây đại thụ ầm ầm sụp đổ.
“Thố Thố.”
Lúc này từ phía sau vang lên một giọng nói dịu dàng: “Hoa đào trong vườn đã nở hay chưa, Thố Thố mau dẫn mẫu hậu đi xem nào.”
“Không.” Tuyên Minh Châu ngồi xổm xuống bịt chặt lỗ tai, không dám quay đầu lại nhìn nụ cười của mẫu thân, càng không đành lòng nghe thêm một chữ. Phảng phất chỉ qua một đêm, nàng đã trở lại lúc nàng còn là tiểu hài tử, không có chút quyền lực để bảo vệ mình cùng người mình yêu.
“Không, không, không, hoa đào còn chưa nở, mẫu hậu đừng đi… Nữ nhi van cầu nương, đừng đi xem.”
Nước mắt rơi đầy mặt, vừa mở mắt ra, nàng đã thấy mình đứng trong Quỳnh Ảnh Viên.
Lê hạnh đã nở rộ, bên cạnh còn có một thân ảnh cứng cáp như mai.
Ánh mắt nam nhân trầm lặng nhìn nàng, muốn nói lại thôi.
Tuyên Minh Châu cúi đầu nhìn dưới chân, mới phát hiện đó chỉ là một giấc mộng. Nàng lặng lẽ lau nước mắt, chậm rãi giẫm lên nền đất mới được đào xới.
“Ta mới chôn hai vò Ngọc Lâu Xuân, đợi đến ngày Bảo Nha thành thân, ngươi nhớ dặn nàng tới lấy.”
Nói xong những lời này, Tuyên Minh Châu thấy không còn gì đáng lưu luyến nữa, thờ ơ nhìn nam nhân kia một lần rồi xoay người vào trong Thanh Trì.
Thân thể lập tức rơi xuống, đôi mắt phượng còn sót lại chút men say đột nhiên mở ra, đối diện với đôi mắt đen kịt.
Tuyên Minh Châu không biết mình có còn ở trong mộng hay không, lông mi khẽ run, theo bản năng đưa tay sờ vào khuôn mặt kia.
Lạnh lẽo vô cùng, không cho nàng cảm nhận ấm áp nhân gian.
Vẻ mặt của nàng càng mờ mịt, xoa huyệt thái dương nhìn quanh trái phải, phát hiện mình đang ở trong Thanh Diên điện, trên người vẫn còn y phục ngày hôm qua.
“Điện hạ.” Bóng người trên đỉnh đầu bỗng nhiên phóng đại, một giọng nói khàn khàn đến cực điểm vang lên bên tai: “Có phải điện hạ nằm mơ hay không?”
Hai tay Mai Hạc Đình chống bên người nàng, vài sợi tóc lôi thôi lếch thếch rủ xuống, ánh mắt đỏ ngầu, dường như cả đêm không ngủ.
Trong đôi mắt kia ẩn chứa đầm nước long lanh như có như không, giống như hai hạt lưu ly màu mực lạnh lẽo, không hề chớp mắt nhìn nàng.
Trong nháy mắt, Tuyên Minh Châu tỉnh táo lại, chịu đựng sự đau đầu, nhíu mày đứng dậy.
Ngón tay thon dài khẽ nhéo một cái, trái tim nàng run rẩy, lại vô lực ngã vào gối.
Mới phát hiện một cổ tay của mình đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay.
Bên cạnh huyệt liệt khuyết trên cổ tay nàng có một chỗ thịt mềm, ấn vào một cái sẽ rất ngứa. Mấy chuyện nhỏ nhặt này đều là chuyện nàng từng nói với hắn khi chung chăn gối trước đây, nào ngờ lại bị hắn lợi dụng ngay lúc này.
“Mai thị tử!”
Sau khi trưởng Công chúa say rượu, lúc rời giường sẽ đặc biệt khó tính, những năm gần đây không hề uống say lần nào, hiện tại đã tích tụ đủ lâu trong lòng. Nàng không ngờ đám thuộc hạ lại làm trái lời nàng như thế, buồn bực nói:
“Hôm qua ta nói mà ngươi không hiểu ư? Ta và ngươi chia tay trong bình yên, ngươi đừng ép ta nói ra những lời kia.”
Giọng nói lạnh lùng, kém đi vài phần mỹ lệ sau khi uống rượu, tựa như đầu ngón tay sinh kén, thờ ơ gảy qua dây đàn tỳ bà tạo ra nốt trầm nhất.
Hầu kết nhô ra của Mai Hạc Đình khẽ lăn lộn, ánh mắt dừng lại ở nốt ruồi giữa lông mày nàng rồi lại dừng ở cần cổ trắng như tuyết, hơi thở ra một hơi: “Dưới tàng cây lê, nàng vì Bảo Nha mà chôn hai vò Ngọc Lâu Xuân?”
Tuyên Minh Châu khẽ nhíu mày: “Sao ngươi biết?”
Chẳng lẽ lúc nàng nằm mơ, không cẩn thận nói ra lời này khi say? Những thứ này không quan trọng, trước mắt nàng chỉ muốn đi tắm, rửa sạch mùi rượu còn sót lại trên người, không có tâm tình ôn lại chuyện xưa với Mai Hạc Đình nữa.
Nàng gọi người bên ngoài: “Hoằng nhi, Trừng…”
Nam nhân kia đột nhiên cúi người ôm lấy nàng, ở nơi nàng không nhìn thấy, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ đau đớn.
Đúng như hắn đoán, hắn chỉ xuất hiện trong giấc mộng của nàng.
Những hình ảnh trong giấc mộng của nàng đều là thứ hắn chưa từng biết đến vì đó là quá khứ thuộc về Tuyên Minh Châu.
Hắn nhớ rõ lúc mới thành thân, Tuyên Minh Châu cũng từng thích nói với hắn mấy chuyện hoàng thất xa xưa. Nhưng hắn nhiều lần lấy lý do ngoại thần không nên biết tường tận chuyện cung cấm, cắt đứt hứng nói chuyện của nàng.
Một lần rồi hai lần, thần sắc nàng phẫn nộ, năm lần bảy lượt từ chối nên nàng không nói gì nữa.
Cho nên hắn không biết nàng từng quỳ Phật, từng khóc lóc thương tâm, từng có khoảng thời gian sợ hãi bất lực như vậy.
Nhưng không có cách nào xin người khác giúp đỡ, chỉ có thể ngồi xổm xuống, ôm chặt thân thể nho nhỏ của mình.
Trong mộng của nàng, hắn chỉ có thể đứng ở sau lưng nàng, trơ mắt mà nhìn, cũng không thể tiến lên an ủi nàng lấy một câu.
Trong giấc mơ của nàng, hắn chỉ là khán giả.
Mai Hạc Đình trơ mắt nhìn nàng nhảy xuống hồ, dù có làm thế nào cũng không nhấc chân lên được, kêu la không ra tiếng rồi nàng đột nhiên bừng tỉnh, may mắn đã trải qua cảm giác lăng trì đó.
Trách không được nàng lại có thái độ khác thường, chọc giận hắn.
“Thật xin lỗi.” Trong mắt Mai Hạc Đình tràn ngập áy náy: “Thần có lỗi.”
Sự kiên nhẫn của Tuyên Minh Châu đã cạn kiệt, nhấc chân đạp lên người hắn.
Hầu kết Mai Hạc Đình hơi ngửa lên, rêи ɾỉ ra tiếng.
Một cước này được đá ra trong cơn tức giận nên nàng không hề chọn chỗ, không chút thiên vị giẫm thẳng vào chỗ kia.
Hai người đồng thời im lặng.
Tuyên Minh Châu không hề cố ý, căm tức lại không chịu nhượng bộ, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo nhưng luôn lạnh lùng như băng tuyết của Mai Hạc Đình.
Đang là lúc sáng sớm, khí huyết phương cương.
Sóng mắt mỹ nhân như giếng sâu, hóa ra chỉ là vô tình trêu đùa.
Lấy sự hiểu biết của Tuyên Minh Châu đối với hắn, nếu hắn vẫn còn mặt mũi, đáng ra hắn nên khiển trách nàng một tiếng ‘Hữu nhục tư văn’ (*) rồi phất tay áo, giận dữ rời đi.
Trên mặt Mai Hạc Đình vẫn mang vẻ cấm dục thanh lãnh như cũ, môi mỏng nhếch lên, ánh mắt mang theo tia lửa hừng hực thiêu đốt.
Từng tấc, từng tấc bị dìm xuống.
“Mai thị tử.” Thần sắc Tuyên Minh Châu hờ hững, trong mắt tràn ngập chế giễu không có một tia tình ý: “Ngươi còn biết đây là nơi nào, còn nhớ rõ thân phận của mình chứ?”
Chính miệng hắn nói không thể làm bậy ở tẩm cung, sao hắn lại quên được chứ?
“Lời điện hạ nói hôm qua, thần không đồng ý, không thể coi là thật…”
Tuyên Minh Châu đột nhiên khẽ động, Mai Hạc Đình lập tức rêи ɾỉ, mi tâm nhíu chặt.
Khẩn cấp muốn làm chút gì đó, muốn quên đi hình ảnh nữ tử kiên quyết nhảy xuống nước trong đầu, muốn bắt lấy tay nàng... Mai Hạc Đình chưa bao giờ cảm thấy như vậy, từ trước đến nay hắn luôn bình tĩnh, tự chủ rất tốt, chưa bao giờ hoảng loạn như vậy.
Mỗi lần đều là Tuyên Minh Châu chủ động, chỉ cần nàng thổi hơi vào lỗ tai hắn hoặc ôm eo hắn một cái, hắn đã biết ám chỉ của nàng, tùy ý triền miên cùng nàng, thuận lý thành chương.
Nội tâm vẫn còn khiển trách hắn chìm đắm trong sắc dục thì thân thể hắn chỉ muốn sa đọa sâu hơn.
“Bất kể ở nơi nào…” Ánh mắt hắn thâm trầm áp lực, lời nói không che giấu chút tâm tư nào trong lòng: “Bất kể ở nơi nào, điện hạ đều là thê tử của ta.”
Tuyên Minh Châu liếc hắn một cái: “Ta uống hơi nhiều rượu, rất muốn nôn.”
Thân hình linh hoạt chui ra khỏi sự giam cầm của hắn, thác nước tóc đen xõa xuống trước ngực, hô lớn: “Nghênh Tiêu, vào đây!”
Thể xác và tinh thần Mai Hạc Đình đều chịu tổn thương lớn, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài rèm cửa vang lên, hắn vội vàng đứng dậy sửa sang lại vạt áo, có hơi chật vật.
Nghênh Tiêu đi vào thấy phò mã ở nội tẩm của Công chúa, chợt ngẩn ra.
Nàng trầm mặt chất vấn: “Đại nhân vào đây bằng cách nào?”
Hắn ta vốn không biết Công chúa nghĩ như thế nào về Mai phò mã, chí ít thì Nghênh Tiêu vẫn tin được nhân phẩm của hắn. Nếu không phải tối hôm qua phò mã nhiều lần cam đoan với hắn ta, muốn chăm sóc cho điện hạ lúc say rượu, còn hắn ta ngủ ngay ở ngoại các canh gác thì Nghênh Tiêu tuyệt đối sẽ không cho hắn vào.
Tuyên Minh Châu lạnh nhạt nói: “Ngươi cùng Tuyết Đường đến Thận Hình Ti, mỗi người lĩnh mười trượng, không cần ở lại cung nữa mà hồi phủ đi.”
Mai Hạc Đình nói: “Không phải lỗi của hắn…” Chưa nói xong, Nghênh Tiêu không chút cảm kích quỳ xuống đất nhận phạt, nét mặt hổ thẹn.
Xử lý xong việc này, Tuyên Minh Châu đi về phía bồn tắm trong Giác Điện. Một mặt phân phó cung nhân đến ngự thiện phòng, muốn dùng mấy món thanh đạm dễ tiêu hóa, đưa tới Chung Dục cung để nàng và di mẫu cùng dùng bữa sáng.
Nơi cửa điện, thác nước óng ánh như rải vàng trên từng bậc thềm, thời tiết hiện tại rất thích hợp làm thơ, uống rượu.
Tuyên Minh Châu giơ tay lên che mắt, xuyên qua kẽ tay nhìn cảnh xuân tươi đẹp, gò má hơi giãn ra, khóe môi mỉm cười.
Phía sau truyền tới tiếng bước chân lại gần, nữ tử chói sáng như ánh mặt trời kia không quay đầu lại, thuận miệng ngáp một cái: “Việc rời khỏi phủ vẫn phiền đại nhân để ý kỹ cho. Sắp đến giờ Mão, Đại Lý Tự bắt đầu làm việc rồi đó, đại nhân đừng vì bổn công chúa mà để lỡ đại sự.”
“Thần đã xin nghỉ mấy ngày.” Mai Hạc Đình cố gắng xem nhẹ giọng điệu xa lạ của nàng, đi tới phía sau, có chút không được tự nhiên nói nốt những lời còn lại: “Đặc biệt ở cùng điện hạ.”
“A, vậy đại nhân cứ đi dạo một vòng trong cung đi.” Tuyên Minh Châu nghe ra sự miễn cưỡng trong giọng nói của hắn, kéo làn váy dài đi về phía trước, chỉ để lại một bóng lưng cho hắn.
“Dù sao sau này cũng không còn cơ hội đâu.”
Mai Hạc Đình giật mình đứng im tại chỗ.
Tắm rửa thoải mái trong suối nước nóng xong, trưởng Công chúa điện hạ thích ý duỗi lưng một cái, trên mặt hiện lên chút ửng hồng sáng lóa, một thân nhẹ nhàng khoan khoái.
Nàng quấn y phục rộng rãi quay trở lại tẩm điện, Mai Hạc Đình đã không còn ở đó nữa.
Tuyên Minh Châu không quan tâm đến việc là hắn tự mình rời đi hay là thị vệ áp giải hắn ra ngoài. Nàng ngồi trước gương, không muốn trang điểm quá tỉ mỉ, nàng cầm ốc vẽ mày họa lại dáng lông mày cho sắc nét rồi dùng một đôi trâm vàng vấn tóc lên, thêm một chút son môi.
Trong quá trình trang điểm, Thôi ma ma vẫn ở bên nhìn nàng chằm chằm.
Tuyên Minh Châu nhu thuận cười với ma ma, mặc bộ hồ phục màu đỏ thẫm mà ma ma đã chuẩn bị trước khi tắm rửa. Quanh eo là thắt lưng bằng da trâu to bản, dù nàng có nở nụ cười ôn hòa hơn nữa thì cũng không che giấu được vẻ hiên ngang, phóng khoáng.
Thôi ma ma nhìn bộ y phục này, bèn hỏi: “Điện hạ cần phải đến Thượng uyển cưỡi ngựa sao?”
“Ma ma biết ta mà!” Tuyên Minh Châu giả vờ tiếc nuối: “Hôm nay trời đẹp thế này, không thể phụ lòng.”
Môi đỏ, răng trắng, cảnh xuân tươi đẹp tựa như chàng thiếu niên thanh cơ ngọc cốt trong bức họa tu tiên, ngay cả hạt chu sa ẩn giữa lông mày cũng có sẵn từ trước.
Thôi ma ma vẫn nghiêm mặt như cũ: “Điện hạ có khỏe không?”
Tuyên Minh Châu càng được dịp khoe mẽ, lắc tay áo của bà: “Ta đã tỉnh rượu rồi. Ma ma à, đêm qua đều do Chiêu Nhạc không vui nên đã dọa đến người. Người đừng tức giận nữa, được không?”
Thôi ma ma không trách nàng uống rượu, bà chỉ đau lòng thay nàng vì hay cất giấu tâm sự trong lòng, ngày thường vui cười vô lo nhưng khi uống rượu vào sẽ bộc lộ một mặt hoàn toàn khác xa.
Bà lo lắng suốt cả đêm, sáng nay nhìn thấy ánh mắt điện hạ có vẻ thanh thản, ý cười rạng rỡ giống như vì sao tinh tú tỏa sáng.
Vậy là điện hạ đã thật sự buông xuống.
Tuyên Minh Châu gật đầu cam đoan với bà: “Ma ma yên tâm. Giờ ta không thể quay trở lại quá khứ, cũng chẳng thể thay đổi được chuyện gì.”
Không thể quay trở lại quá khứ, cũng chẳng thể thay đổi được chuyện gì.
Trong bóng tối ở góc cửa điện, nam nhân nghe thấy cuộc đối thoại này chậm rãi nắm chặt bàn tay lại.
Những lời này vốn là nguyên tắc làm việc của hắn từ nhỏ đến lớn.
Hắn là người thiết thực, quý trọng hiện tại, không thích hồi tưởng đoạn ký ức vô nghĩa. Nếu đã để lỡ mất chuyện tốt thì không cần tưởng niệm nữa, trong lòng đã xác định không cần phải trầm luân vì nó.
Từ tận trong thâm tâm, hắn không dám quên lời dạy bảo của lão sư, đến khi hai mắt chỉ nhìn chăm chú núi cao vạn trượng, tin gần với nghĩa, cung gần với lễ thì mới có thể bắt đầu hành trình ngàn dặm đến điểm cuối cùng.
Mà hiện tại, nàng lại dùng chính nguyên tắc của hắn, một đao cắt sạch quan hệ.
A, hắn đã trở thành ‘quá khứ’ của trưởng Công chúa.
Mai Hạc Đình chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ.
Tuyên Minh Châu đã trở thành chuyện thường nhật trong sinh mệnh của hắn, hai người bọn họ đã ở bên nhau bảy năm, tình nghĩa gắn bó sớm đã không thể tách rời. Hơn nữa, hôn nhân Hoàng gia cũng không có đạo lý thay đổi qua loa.
Trải qua cảnh tượng trong mơ kia, Mai Hạc Đình suy nghĩ rất rõ ràng. Trước đó là do hắn không quan tâm tới trưởng Công chúa đủ nhiều, từ nay về sau, hắn sẽ để ý tâm tư của nàng nhiều hơn một chút, dành nhiều thời gian bầu bạn với nàng.
Nhớ tới chuyện vừa rồi xảy ra trong điện, vành tai hắn còn hơi ửng đỏ, cảm xúc có chút dao động.
Hắn tin tưởng tình ý nhiều năm của Tuyên Minh Châu sẽ không dễ dàng tiêu tán, lâu ngày thấy người, chắc nàng sẽ hồi tâm chuyển ý.
Nghĩ đến đây, Mai Hạc Đình mới yên tâm hơn.
Trước mắt, việc cần làm đầu tiên… Thiếu Khanh đại nhân chợt nhớ đến ‘Minh Châu Tập’ chưa kịp dâng, suy nghĩ một lúc lâu, trong mắt hắn mới lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi.
Trưởng Công chúa rất thích điều bất ngờ, vậy thì hắn liền tìm lễ vật hiếm có khó tìm tặng cho nàng trước mặt mọi người để nàng được vui vẻ.
“Giá!”
Cùng lúc đó, một con kỵ mã đã đến trước cửa Minh Đức.
Đây là một con chiến mã Nam Cương hiếm thấy ở Thượng Kinh, đầu ngựa được bóc giáp sắt, yên ngựa được chạm khắc bằng bạc trắng, vô cùng tinh xảo.
Nam nhân trẻ tuổi trên yên ngựa mặc y phục màu xanh, một tay cầm cương, hai mắt sáng chói như sao trời, sau lưng là một hộp gỗ đàn hương cao bằng nửa người.
Hắn ta ngửa mặt nhìn về phía vọng lâu, cười nói: “Mở cửa!”
Lính phòng thủ trên lầu nhìn chằm chằm hồi lâu, trên mặt lộ vẻ vui mừng, mở rộng cửa thành.
“Mau đi bẩm báo bệ hạ, Ngôn tiểu tướng quân phủ Anh Quốc công đã trở lại rồi!”
(*) Hữu nhục tư văn (gốc 有辱斯文): là cụm từ được sử dụng để diễn tả hành động hoặc lời nói của ai đó không đúng mực, không tôn trọng hay không phù hợp với văn hóa Trung Quốc. (Nguồn: hinative)