Sau Khi Giúp Đại Ca Hắc Bang, Tui Lại Bị "Ăn" Sạch Sẽ

Chương 29: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Sáng ngày thứ hai, Tưởng Nhiên lái xe đến đón bọn họ đi bệnh viện tư nhân do chính nhà họ Nghiêm đầu tư.

Trình Tuyển Vân vẫn có chút hồi hộp, trên đường đi Nghiêm Vấn Phong đều trấn an anh.

Bệnh viện được xây ở ngoại ô, trực tiếp đi thang máy lên lầu bốn, bác sĩ đã ở ngay cửa phòng chờ bọn họ. “Muốn em cùng anh đi vào không?” Nghiêm Vấn Phong hỏi. Trình Tuyển Vân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu một cái. “Em ở bên ngoài chờ anh được rồi.”

Nghiêm Vấn Phong tôn trọng suy nghĩ của anh, không còn cố gắng muốn đi vào cùng, hắn đi tới cuối hành lang sân thượng hút thuốc.

Trình Tuyển Vân bước vào phòng khám bệnh, phối hợp làm các bài kiểm tra. Anh được y tá dẫn ra vào các phòng tư vấn và phòng dụng cụ ở tầng này, mỗi lần ra đến hành lang, ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy Nghiêm Vấn Phong ở bên kia sân thượng nhìn anh, hướng về phía anh gật đầu một cái, trấn an cảm xúc của anh.

Mặc dù có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy sự kiên định trong mắt Nghiêm Vấn Phong anh liền yên lòng.

“Cậu Trình, tình trạng cơ thể của cậu rất khỏe mạnh.” Bác sĩ xem hết các kết quả xét nghiệm ôn nhu cười: “Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© phát triển rất tốt, có thể thụ thai bình thường. Chẳng qua cậu nhiều năm nay không làm đầy đủ các xét nghiệm, đây là việc hoàn toàn không đúng, cậu không nên vì chuyện tình cảm cá nhân mà chống đối việc kiểm tra, đây là một hành động rất vô trách nhiệm đối với sức khỏe của chính mình."

Thầy Trình bị dạy dỗ đến không ngẩng đầu lên được, khẩn trương nắm chặt tay áo.

Bác sĩ nhìn bộ dạng áy náy của anh cười cho qua, “Mời người nhà của cậu vào đi. Có mấy lời vẫn là cùng giải thích với hai người sẽ tốt hơn.”

Trình Tuyển Vân đỏ mặt đi ra phòng khám bệnh, đi đến hành lang nhìn thấy Nghiêm Vấn Phong gọi hắn một tiếng: “Kiểm tra xong rồi, em vào trong đi.”

Nghiêm Vấn Phong gật đầu nói: “Được”, lập tức dập điếu thuốc, cầm tay anh đi vào phòng khám bệnh.

Đối diện với bác sĩ, cho dù là ông chủ lớn của bệnh viện, sếp Nghiêm cũng là lịch sự gật đầu chào hỏi, “Vất vả cho bác sĩ rồi.”

Bác sĩ cũng là một người rất có phong thái của một thầy thuốc, không hề bởi vì đại ca Nghiêm là ông chủ lớn của ông mà có thái độ mềm mỏng, Nghiêm Vấn Phong mới vừa ngồi xuống, bác sĩ liền nghiêm giọng nói: “Nghiêm tiên sinh, đề nghị anh cân nhắc sức khỏe của vợ và thai nhi, mong anh kiểm soát tần số hút thuốc của mình lại.”

Nghiêm Vấn Phong bị những lời này làm cho ngây người, nói lắp một chút: “Được, được. Tôi sẽ chú ý.”

Trình Tuyển Vân ngồi ở bên cạnh hắn, không thể không cười khúc khích.

Nghiêm Vấn Phong bóp lòng bàn tay anh, liếc anh một cái.

“Cậu Trình rất khỏe mạnh, tử ©υиɠ phát triển tốt, mang thai bình thường không có vấn đề gì, tốt nhất nên kiểm tra sức khỏe định kỳ sáu tháng một lần. Nếu như muốn chuẩn bị mang thai, đề nghị anh Nghiêm thời gian này tốt nhất là nên bỏ hút thuốc và rượu bia trước bốn tuần. Còn có, bác sĩ lấy tay che miệng ho khan một tiếng: “Vì lý do sức khỏe, kể cả hai vị đang trong giai đoạn mới cưới cũng phải biết tiết chế một chút. Thể chất của người song tính tương đối yếu, anh Nghiêm hẳn là nên quan tâm đến vợ mình một chút.”

Trình Tuyển Vân bước ra khỏi bệnh viện với khuôn mặt nóng rát, ngay cả Nghiêm Vấn Phong người da mặt dày cũng có chút đỏ mặt.

“Đều là lỗi của em!” Sau khi lên xe Trình Tuyển Vân nắm lấy lỗ tai Nghiêm Vấn Phong, đỏ mặt thấp giọng mắng hắn: Đều do em tối hôm qua làm điên cuồng như vậy! Biết rõ là hôm nay đi khám sức khỏe, còn không biết kiềm chế bản thân một chút, khiến chúng ta thành trò cười của người khác hết rồi!”

Nghiêm Vấn Phong có khổ mà không nói ra được, không dám vùng giãy, chỉ có thể để chui vào trong lòng của Trình Tuyển Vân: “Có thể trách một mình em sao? Ai bảo anh tối hôm qua mê người như vậy…A!Anh nhẹ một chút, nhẹ một chút!”

Trình Tuyển Vân lo lắng Tưởng Nhiên đang lái xe trước mặt, nếu không anh ấy thực sự muốn mắng mỏ Nghiêm Vấn Phong ngay lập tức.

Khó có được ngày nghỉ cuối tuần, Nghiêm Vấn Phong dành ra một ngày để đi chơi, hai người sau khi rời bệnh viện thời gian vẫn còn sớm, Nghiêm Vấn Phong liền đề nghị đi dạo một chút: “Em tới thành phố Z cũng gần một tháng rồi, cũng không có thời gian để đi dạo, thầy Trình có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho em không?”

Trình Tuyển Vân chợt nhớ, mình cùng hắn là oan gia quen biết vẫn chưa tới một tháng.

…A, mọi thứ biến đổi thật thất thường.

Một tháng trước rõ ràng anh không có ước gì trong sinh nhật của mình mà, vậy tại sao ông trời lại ban cho anh thêm một điều ước chứ?

“Anh nghĩ gì mà tập trung vậy?” Nghiêm Vấn Phong nhìn Trình Tuyển Vân không để ý tới hắn, đang ngẩn người, dùng cả người cọ xát vào anh một cách giận dỗi, đuổi chó vẫy vẫy đến muốn đứt: “Hừ, cũng không để ý đến em.”

“Anh đang suy nghĩ, ngạc nhiên thật chúng ta quen biết nhau còn chưa đến một tháng đâu.”

Nghiêm Vấn Phong bĩu môi một cái: “Vậy thì sao? Hai chúng ta hợp nhau, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, và…”

Trình Tuyển Vân ngắt lời hắn: “Thôi bớt đi. Đúng là đồ tϊиɧ ŧяùиɠ lên não.”

“...” Nghiêm Vấn Phong không nói nên lời: “Sao nào? Em cũng không phải với ai đều như vậy đâu, em rất kén chọn đó, được không?”

“Ồ! Em còn chọn ai nữa à?”

“...”

Trình Tuyển Vân bị dáng vẻ của Nghiêm Vấn Phong chọc cười, trêu chọc hắn: “A, sao rồi? Không nói nên lời?”

“Anh biết rõ em không phải là ý này mà.” Nghiêm Vấn Phong có chút bực bội, “Em đối với anh là thật lòng, không phải loại thái độ như kia.”

Mắt thấy Nghiêm Vấn Phong muốn xù lông như thế, Trình Tuyển Vân liền vội vàng xuôi tay vuốt vuốt hắn một cái, sờ đầu hắn: “Anh biết, anh chỉ muốn trêu chọc em thôi. Anh không ngốc, còn không hiểu được tấm lòng của em sao?”

“Anh luôn miệng nói ghét em, thật ra anh cũng chán ghét em.” Nghiêm Vấn Phong tức giận tay ôm lấy anh không buông.

Ôi chao, thậm chí còn đá mũi vào mặt mình.

Trình Tuyển Vân dở khóc dở cười, chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy xe cộ tấp nập qua lại không dứt, Nghiêm Vấn Phong vùi đầu vào vai anh, ủ rũ gọi tên anh: “Tuyển Tuyển”

“Em gọi anh là gì?” Trình Tuyển Vân có chút tò mò, cười hỏi hắn: “Sao vậy? Đột nhiên lại làm nũng, liền muốn để anh dẫn em cùng đi dạo một chút à?”

“Chỉ là muốn gọi tên anh thôi.” Nghiêm Vấn Phong hôn một cái thật nhanh lên mặt anh.

“Em làm sao gần đây thích hôn anh thế?”

“Không phải gần đây, em vẫn luôn thích hôn anh.”

"Miệng lưỡi trơn tru”. Trình Tuyển Vân chỉ chỉ lỗ mũi hắn: “Em không phải là người tốt sao? Tại sao em lại muốn gọi anh là Tuyển Tuyển?”

Chữ “Vân” quá đơn giản, đặt thành biệt danh, hắn sẽ đau lòng.

Nghiêm Vấn Phong không nói như vậy, hắn suy nghĩ một chút, “Tuyển Tuyển rất đặc biệt, anh là người đặc biệt của em, em cũng là người đặc biệt với anh, cho nên em mới gọi như vậy.”

“Không gọi anh là thầy Trình nữa à?”

“Sao lại không, em còn muốn gọi anh là vợ nhỏ…A!”

Trình Tuyển Vân đỏ mặt liền nhanh tay che miệng hắn lại, thật là mỗi phút đều không thể lơ là, có trời mới biết trong miệng của Nghiêm Vấn Phong chứa bao nhiêu đen tối một giây sau sẽ thốt ra lời ngọc ngà nào.

Tưởng Nhiên giả bộ trở thành người điếc, đem xe lái vững vàng đến trung tâm thành phố.

Thành phố Z đã phát triển mấy chục năm, trung tâm thành phố cùng so với các thành phố cũ khác nhau một trời một vực, các tòa cao ốc mọc lên như rừng, ngựa xe như nước, khung cảnh của một thành phố nhộn nhịp.

Trình Tuyển Vân cũng không thường đến đây, không ngăn cản được sự nhiệt tình của Nghiêm Vấn Phong, bị kéo vào các cửa hàng mua sắm cao cấp. Nghiêm Vấn Phong để cho Trình Tuyển Vân chọn cho mình vài bộ quần áo, Trình Tuyển Vân hỏi: “Quần áo cũ của em đâu? Không phải giặt sạch là mặc được rồi sao?”

Tuy rằng trước đây Nghiêm Vấn Phong cũng chỉ mặc vest và toàn bộ đều có màu đen, nhưng mỗi bộ đều không giống nhau, hơn nữa nhìn vào cũng có thể nhìn ra là chúng không hề rẻ, có lần Trình Tuyển Vân chú ý đến áo sơ mi của hắn, trên cúc áo nho nhỏ đều được đính bằng mã não đỏ.

Nghiêm Vấn Phong nói: “Không phải anh nói những bộ quần áo đó lỗi thời sao? Anh giúp em chọn mấy bộ mới đi, em cũng không mặc những thứ kia nữa.” Đối với đại ca Nghiêm “kén chọn” mà nói, thật ra hầu hết đại đa số quần áo hắn sẽ không mặc vượt quá ba lần, nhất là áo sơ mi, nhiều nhất mặc hai lần là vứt bỏ, nhưng Nghiêm Vấn Phong không dám nói ra, sợ bị Trình Tuyển Vân mắng phí của.

Trình Tuyển Vân gật đầu một cái: “Đúng vậy, em có thể cất mấy bộ quần áo kia rồi rồi đến bốn mươi lăm tuổi lấy ra mặc, cũng khá phù hợp á.”

Sẽ còn nhiều năm nữa trước khi hắn bốn mươi lăm tuổi, đến lúc đó còn ai nhớ đến hắn mặc kiểu quần áo nào.

Nghiêm Vấn Phong cười hì hì đồng ý, về phần 20 năm sau, mặc dù thầy Trình đã làm “bà Nghiêm” nhiều năm, còn là “hiệu trưởng Trình” tận tâm với sự nghiệp chăm sóc các em nhỏ, cũng vẫn duy trì tính tiết kiệm khi còn trẻ. Một buổi sáng, khi nhắc tới “Cúc mã não đỏ được đính trên áo sơ mi đen”, biết được hành động tiêu tiền như nước lúc còn trẻ của đại ca Nghiêm thì sẽ giận tím mặt, đại ca Nghiêm sẽ vì vậy mà phải ngủ ở phòng sách một tuần. Hiện tại thì khoan hãy nói đến chuyện này.

Trình Tuyển Vân đi theo Nghiêm Vấn Phong vào mấy cửa hàng xa xỉ, cô nhân viên bán hàng lanh mắt, cho dù Nghiêm Vấn Phong là đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của ngày hôm qua, nhưng vẫn nhiệt tình đi đến tiếp đãi.

Dù sao hai người vẫn là hai người đàn ông, cùng nhau dạo phố quả thực quá hành hạ người khác, đến cuối cùng hoàn toàn nghe theo lời giới thiệu của cô nhân viên bán hàng một lần, Nghiêm Vấn Phong cao ráo chân dài, vai rộng eo hẹp, giống y như là người mẫu, mặc cái nào cũng đẹp.

Cô nhân viên cười nhìn đến đỏ cả mặt, Nghiêm Vấn Phong đột nhiên nhớ đến chiếc thẻ mà anh ấy đã nạp ở cửa hàng trang trí nội thất lần trước, hôm nay vừa khéo rảnh rỗi, không bằng một hồi đi đặt vài cái ly.

Trước khi đi, Nghiêm Vấn Phong vừa ý nhìn thấy một chiếc áo khoác ngoài làm bằng vải cashmere màu kaki, bảo nhân viên bán hàng cầm đi hai cái. Trình Tuyển Vân cảm thấy không đúng, cau mày nhìn hắn: “Em đừng mua cho anh.”

Đây là thể loại phim truyền hình gì đây một chàng trai trẻ giàu có yêu một chàng trai nghèo sao? Cô nhân viên cúi đầu đóng gói quần áo, không dám lên tiếng.

Nghiêm Vấn Phong cười nói: "Em muốn tặng quà cho anh, em vẫn còn theo đuổi anh, làm sao có người nào theo đuổi mà không tặng quà? Em thích dùng tiền mua quà cho anh, không được sao?"

“...Quá mắc, anh không muốn.”

“Nếu anh thấy khó khăn về tiền bạc, hãy nhanh chóng đồng ý với em, đến lúc đó em liền đưa toàn bộ tiền cho anh quản lý, mỗi tháng em sẽ xin anh cho tiền tiêu vặt.”

Trình Tuyển Vân không thể nhịn cười: “Em xem thể loại tiểu thuyết ngôn tình sến súa đó ở đâu vậy? Lại còn tiền tiêu vặt.”

“Làm sao, em chỉ thích bị anh quản, chỉ thích được vợ cho tiền tiêu vặt.” Nghiêm Vấn Phong nắm lấy tay áo Trình Tuyển Vân không buông, vươn cổ muốn hôn anh, nhưng bị Trình Tuyển Vân nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm liền rụt cổ trở về.

Cô nhân viên im lặng như một con gà.