Trình Tuyển Vân mở hộp cơm, phát hiện là đồ ăn của nhà hàng Hàng Châu, hai món chay hai món mặn, còn có một canh trông rất mắc tiền. Món ăn thanh đạm, Trình Tuyển Vân ăn đến thoải mái dễ chịu, sau khi ăn xong cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài, nằm ở trên giường vô cùng nhàm chán, cũng may Nghiêm Vấn Phong không lấy di động của anh, Trình Tuyển Vân mở WeChat sau hai ngày, thấy không ít chấm đỏ, đều là phụ huynh học sinh gửi đến, quan tâm sức khỏe của anh thế nào, còn có tin nhắn thoại, mở ra đều là mấy đứa trẻ mà anh giữ, giọng bé non nớt hỏi anh tại sao lại bị bệnh, nói anh mau mau hết bệnh để đến trường mẫu giáo chơi với mấy bé nữa.
Trình Tuyển Vân nghe từng tin nhắn thoại, khóe miệng không nhịn được cong lên. Hiện tại anh đang giữ các bé từ 3- 4 tuổi, tạo thành một lớp Tiểu Vân gồm 27 bạn nhỏ.
Có lẽ là cũng vì trong tên của anh có chữ “Vân”, nhiều bé lớn lên dưới tay của Trình Tuyển Vân như vậy, các bé của lớp Tiểu Vân là những đứa trẻ mà anh ấy yêu thương nhất và ngoan ngoãn nhất trong những năm qua.
Trong lớp có một bé béo tên là “Đô Đô”, bởi vì phụ huynh bận đi làm, thiếu người bầu bạn nên tính cách tương đối hướng nội, ngày thường thích dính lấy anh nhất, suốt ngày đều muốn đi theo thầy Trình ở trong nhà trẻ.
【 Mẹ Đô Đô 】: (giọng nói) “Thầy Trình, con phát hiện một con mèo con ở vườn hoa nhà trẻ. Không thấy mẹ của nó đâu cả, chúng ta có thể nuôi nó ở trong lớp không ạ?”
Trình Tuyển Vân đoán được có lẽ là mẹ Đô Đô không đồng ý cho Đô Đô mang mèo con về nhà, bảo nhóc hỏi thử mình có thể nuôi mèo con ở nhà trẻ không.
Để nuôi dưỡng tình yêu của bọn trẻ, nhà trẻ sẽ nuôi một ít thỏ, nhưng mèo có móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, vẫn rất nguy hiểm đối với bọn trẻ, Trình Tuyển Vân không thể đồng ý, chỉ có thể đồng ý giúp Đô Đô hỏi bà hiệu trưởng một chút.
Đô Đô bi bô nói “Dạ”, trong khung chat của mẹ Đô Đô liên tục bật lên hết tin nhắn thoại này đến tin nhắn thoại khác, Đô Đô nói đâu đâu những chuyện thú vị lúc thầy Trình không ở nhà trẻ.
Trình Tuyển Vân lắng nghe một cách thích thú, nụ cười trên mặt cũng không tắt đi.
Sở dĩ lúc trước anh chọn học ngành giáo dục mầm non, sau này trực tiếp tham gia dạy mẫu giáo, nguyên nhân quan trọng nhất chính là anh thật sự rất thích con nít.
Nụ cười ngọt ngào và hồn nhiên của trẻ con khiến cho Trình Tuyển Vân hạnh phúc từ tự đáy lòng.
Trường mẫu giáo giống như một vùng đất thuần khiết, vĩnh viễn sẽ không có đau khổ và buồn phiền, hồn nhiên, trong sáng và đẹp đẽ.
Khi Nghiêm Vấn Phong tiến vào, Trình Tuyển Vân vừa nằm gác chân trên giường, vừa xem video nhảy múa của các bé.
Nhạc thiếu nhi sinh động vui vẻ phối hợp với động tác vũ đạo vụng về lại đáng yêu của bạn nhỏ, Trình Tuyển Vân xem đến cười khanh khách, cũng chưa phát hiện có người tiến vào.
Chờ khi Nghiêm Vấn Phong áp lên, Trình Tuyển Vân bị giật mình.
“Làm cái gì đấy? Xem con nít nhảy mà vui thế à?” Nghiêm Vấn Phong không biết đã cởϊ áσ vest và áo sơ mi đen ra từ lúc nào, trần trụi nửa người trên, bắt lấy tay của Trình Tuyển Vân đặt lên dây lưng của mình: “Thích thế sao, tôi cᏂị©Ꮒ anh nhiều một chút để anh đẻ một đứa nhé.” Trình Tuyển Vân giật mình một cái, vùng ra khỏi tay của hắn, chống lên giường muốn đứng lên, nhưng bị Nghiêm Vấn Phong hung hăng mà lại áp trở về.
Nghiêm Vấn Phong xoa bóp mông nhỏ đầy thịt của Trình Tuyển Vân, gợϊ ȶìиᏂ mà nhào nặn hai cục thịt mềm thành nhiều hình dạng khác nhau. Trình Tuyển Vân không thể tránh thoát, ngồi dậy quay đầu mắng hắn: “Cậu đừng có sờ lung tung nữa!”
“Nghiêm Vấn Phong, hiện tại cậu rảnh lắm sao, người của cậu đến đón cậu rồi, còn ăn vạ tôi làm gì!”
“Làm gì? Tôi muốn cᏂị©Ꮒ anh đấy.” Nghiêm Vấn Phong vỗ lên mông nhỏ một cái, không nhẹ không nặng, có chút mập mờ: “Thầy Trình cứu tôi một mạng, tôi không lấy thân báo đáp được à?”
“Ai, ai cần cậu lấy thân báo đáp! Rõ ràng là cậu cưỡng ép tôi!” Lời này Trình Tuyển Vân không có đủ tự tin nói ra lời này, quả nhiên, Nghiêm Vấn Phong nhướng mày: “Là tôi cưỡng ép anh sao? Không phải hôm qua anh xin tôi thọc cây hàng vào lỗ da^ʍ chặn cơn ngứa lại cho anh sao? Sao lại thành tôi cưỡng ép anh rồi?”
Trình Tuyển Vân là ý loạn tình mê chứ không phải mất trí, anh đương nhiên biết ngày hôm qua bị Nghiêm Vấn Phong dẫn dắt, bản thân đã nói bao nhiêu lời nói thô tục.
“Coi như là hai chúng ta đầu óc mê muội, làm cũng làm rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa chứ. Hơn nữa, cậu làm gì còn gọi mấy ông anh shipper đến nhà tôi! Cậu có biết đây là tự ý xông vào nhà dân không hả!”
Nghiêm Vấn Phong nhìn bé thỏ mềm mại đột nhiên xù lông, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, Trình Tuyển Vân nóng nảy cũng dám tranh cãi với hắn.
Nói đến mấy ông anh shipper, máu điên của Nghiêm Vấn Phong lại nổi lên, hắn kiềm chế rồi kiên nhẫn giải thích: “Những người đó đều là đàn em của tôi, vì che giấu tai mắt không để bị người ta phát hiện mới mặc quần áo đó, không phải shipper.” Hiện tại hắn chỉ muốn môt phát bắn chết luôn Triệu Tùy.
Có lẽ là xem video bạn nhỏ đã hoàn toàn đánh thức lý trí của Trình Tuyển Vân, anh đưa tay đấm vào vai của Nghiêm Vấn Phong: “Đây là nhà tôi! Sao cậu có thể tùy tiện để người ta vào hả!”
Nắm đấm này đấm lên người Nghiêm Vấn Phong giống như chú mèo làm nũng duỗi móng vuốt cào nhẹ hắn một cái. “Không phải anh cũng tùy tiện cho tôi vào nhà sao?” Nghiêm Vấn Phong dù bận vẫn ung dung mà nhìn Trình Tuyển Vân, bàn tay to còn đang xoa bóp mông của anh: “Anh quên rồi à? Tôi chính là xã hội đen đấy, anh nói xã hội đen tự xông vào nhà dân sao?”
“Cậu!” Trình Tuyển Vân chỉ vào Nghiêm Vấn Phong, tức giận đến không nói nên lời. Nghiêm Vấn Phong bị dáng vẻ tức muốn chết của anh làm cho cười không ngừng, giơ tay nắm lấy tay đang chỉ vào hắn của Trình Tuyển Vân, bóp vài cái rồi lại đặt lên dây lưng của mình.
“Cậu, cậu làm gì hả! Mau mặc quần áo của cậu vào đi!”
“Lần sau sẽ mặc quần áo cᏂị©Ꮒ anh sau,” Nghiêm Vấn Phong cúi người đè ở trên người Trình Tuyển Vân, ngậm lấy vành tai liếʍ hôn một cách gợϊ ɖụ©: “Hôm nay hút nhiều thuốc, dính mùi trên quần áo.”
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh, nửa người Trình Tuyển Vân đều xốp giòn rồi, trong lúc thở dốc ngửi được mùi khói thuốc trên tóc của Nghiêm Vấn Phong, trộn lẫn nhàn nhạt với mùi dầu gội quen thuộc, Trình Tuyển Vân bình thường không thích mùi thuốc đột nhiên cảm thấy, mùi này có hơi gợi cảm.
Trình Tuyển Vân eo mềm, nhưng lý trí còn đang giãy giụa: “Đừng… vẫn còn là ban ngày đấy.”
“Ban ngày càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ban ngày mới có thể thấy rõ ràng bé bướm mum múp chứ.”
“Ưm a! Không được không được cậu đừng ép tôi!” Trình Tuyển Vân khóc không ra nước mắt: “Nghiêm Vấn Phong! Tôi vừa mới ăn xong! Cậu mà còn ép thì tôi sẽ nôn ra đó!”
Cái này cũng không nói dối, bữa trưa quá ngon, anh lại đói, ăn no căng lúc nào không hay.
Nghiêm Vấn Phong: “……”
Đưa tay sờ sờ bụng của Trình Tuyển Vân, dạ dày đúng là hơi căng lên, thật sự không thể làm, hắn sợ sẽ làm Trình Tuyển Vân nôn ra. Nghiêm Vấn Phong bực bội mà gãi đầu, ngồi dậy nhìn Trình Tuyển Vân, vừa tức giận vừa buồn cười: “Anh ăn nhiều thế làm gì? Dạ dày bị căng không khó chịu à?”
Trình Tuyển Vân cũng cảm thấy có hơi mất mặt, có điều mông lại thoát nạn, mất mặt thì mất mặt thôi!
Vì giảm bớt sự xấu hổ của mình, Trình Tuyển Vân hỏi Nghiêm Vấn Phong ăn gì chưa, đổi lấy một cái búng lên trán: “Hiện tại mới nhớ tới chuyện quan tâm tôi à?”
Thực ra cũng không phải quan tâm đến cậu. Trình Tuyển Vân xấu hồ mà xoa xoa trán, nói thầm trong lòng.