A Hoa và Diễm An không nói hai lời bảo hộ nàng lui về sau, mỗi người một tay lôi nàng vào chỗ an toàn. Tên lão già Hắc các kia thấy bình máu di động của hắn bị gϊếŧ chết liền điên tiết muốn xử nàng nhưng lại bị Dạ Nguyệt Tu Kiệt ngăn lại. Lão sau khi uống máu, sức mạnh kia vẫn còn. Lột bỏ áo ra, hoàn toàn không có chút da thừa nhăn nheo, các múi cơ bắp được rèn luyện nhiều gần như vẫn còn nguyên vẹn tại đó. Nhã Tịnh một bên trừng lớn mắt, không thể ngăn cản bản thân hô lên một tiếng “Ồ” A Hoa thấy vậy liền che mắt Nhã Tịnh rồi tiếp tục lôi nàng đi. Không thể để tiểu thư tự làm mất mặt trước nhiều người như vậy, đúng là quá xấu hổ rồi.
- Thả ta ra đi, A Hoa. Ta thề sẽ không lao ra chiến trường nữa.
Tuy nàng nói vậy, nhưng A Hoa nguyện một lòng không buông tay nàng.
- Tiểu thư, người không thể lừa ta thêm bất cứ lần nào nữa đâu.
Nhã Tịnh bày tỏ bộ dáng ta tủi thân mà ta không nói, mặc dù nàng đã kiệt sức, mặt cũng chỉ còn toàn máu. Nhưng ba nam nhân kia cũng có vẻ sắp tới hồi kết, nàng một bên hưởng thụ A Hoa lau máu trên mặt cho nàng, một bên nhìn ba nam nhân kia đánh đấm. Đúng là không kẻ nào thua kẻ nào, ngay cả mẫu cổ đã chết hắn cũng không hề yếu đi. Có lẽ hắn chỉ uống máu, không nuôi trùng con trong người, tuy vậy hắn cũng đã rơi xuống thế hạ phong rồi. Khói bụi mịt mù bên đó hẳn không tới năm mươi chiêu nữa sẽ tan. Nhìn bên Hắc lão kia, tuy thân già lão săn chắc nhưng sao có thể chạy đi vết tích tuổi già. Tuy rằng đa số lão lấy nhu đấu cương, nhưng cứ kéo dài hẳn cũng sẽ sớm thua trận. Vậy rốt cuộc hắn có phải trùm cuối không vậy? Sao có thể yếu ớt như thế nha! Nàng còn mong boss cuối có sức mạnh che trời lấp bể nha!
Lại quay qua ba nam nhân đã đánh nhau tới nát bươm áo, vẫn là bên này mỹ cảnh tốt hơn nha~
Ba tình địch tuy nhìn nhau đỏ mắt nhưng là Tư Đồ Kha Luân đang bị thuật con rối điều kiển, thần trí hắn cũng không tỉnh táo một đường chỉ biết chém gϊếŧ. Lamg Minh Triết đã bị hắn một đao chém đôi mặt nạ, quân của Lang quốc đang mai phục bên ngoài cũng tràn vào. Trận thế lập tức được áp đảo vài phần.
Nàng nhìn một màn trước mắt chép miệng nhận lấy thuốc do Diễm An đưa cho. Ba cái nam nhân, không ai ngán ai, đao cứ hạ sát chiêu chém lấy nhau phi thường vồ vập. Ngay lập tức nàng đã nghĩ ra thoại bản mới, hai cường công tranh dành đa di năng thụ. Tiếp là nam nhân kia, vô tình bị Lang Minh Triết hất bay mặt nạ. Lộ ra khuân mặt bao ngày cất giấu, nàng cứ tưởng là ai xa lạ. Cuối cùng đều là cái người quen Dạ Nguyệt Tu Kiệt. Chúa tôi, đã bao năm không gặp, nàng cứ ngỡ hắn đã thành gia lập thất rồi. Hai nam nhân kia bị lật mặt nạ cũng không còn gì do dự nữa. Một kẻ dùng chiêu thức khóa lấy Tư Đồ Kha Luân, một kẻ chém hắn. Nhìn thấy Tư Đồ Kha Luân ngã xuống, lòng nàng ngũ vị tạp trần. Cùng lúc đó lại thêm một đám quân Hắc các ông tới, nhưng đuổi theo sau chúng lại là một đám binh lính có chữ Dạ trên áo giáp. Cuộc chơi này rắc rối quá, biết vậy nàng không tham trận, ở nhà ngủ trong lòng mỹ nhân an nhàn cho rồi.
Sau khi Dạ Nguyệt Tu Kiệt bị xiên, nàng chỉ có thể nói “Thảm, quá thảm rồi” hắn nằm gục tại đó chẳng ai kéo xác. Dù sao cũng từng là người quen cũ, từng có nghĩa phu thê, mmawcj dù có xiên nhau vài lần nhưng nàng vẫn cho Diễm An qua đó hốt xác Tư Đồ Kha Luân. Hai nam nhân kia, vừa chiến đấu xong liền bước qua bên nàng tay bọn hắn kiếm vẫn đang nhỏ máu.
... Chắc không phái muốn xiên nàng đâu nhỉ?
Được rồi, nàng thứa nhận, thi thoảng sơn trang của nàng hơi bành chướng chỗ bọn hắn thôi mà, cũng đâu có buôn bán gì thuốc cấm đâu? Nhưng khi bước tới chỗ nàng cả hai đều buông bỏ đồ đao, tay lau sạch rồi đưa qua cho nàng.
- Sau trận chiến này nàng nguyện ý đi cùng ta chứ?
Nhìn hai người đồng thanh như vậy, nàng có chút khó hiểu.
- Ta không mang lệnh bài, cũng không có ngân lượng đâu.
Hai nam nhân kia nghe xong liền nhìn qua nhau. Hình như, trường hợp này không đúng lắm. Bọn hắn cũng đâu đòi nàng tiền hay quyền lức? Hai người quyết tâm thử lại một lần nữa.
- Không phải, ý ta là ta thích nàng. Muốn cùng nàng bắt đầu lại từ đầu.
Nàng nhíu mi, nghĩ bản thân mất máu quá nhiều sinh ra ảo giác rồi liền quay qua A Hoa.
- Mau dìu ta về, ta nghĩ ta mất máu nhiều tới nỗi sinh ra ảo giá rồi. Sao ta lại nghe thấy những điều không nên nghe như vậy chứ?
Hai nam nhân kia biết nàng lại giả vờ để chuồn êm, nhưng bọn hắn nào có thể để nàng yên phận.
- Vậy để ta dìu nàng về.
Hai nam nhân xách nàng lên, Nhã Tịnh bày tỏ bản thân cũng chẳng còn gì bất ngờ hay luyến tiếc nữa. Một giấc ngủ, khi nàng mở mắt ra thiên hạ đã thái bình.
Hai nam nhân kia vừa thấy nàng tỉnh lại liền chạy tới.
- A Tịnh, ta có hầm cháo cho nàng.
- A Tịnh, đây là canh đại bổ ta nấu cho nàng, mau uống kẻo lạnh.
Nàng lại nhắm mắt thêm lần nữa, nàng mở mắt sai cách rồi. Sao có thể có nam nhân ở đây chứ. Hơn nữa còn đều là người quen. Khi này giống như trở về rất nhiều năm trước. Chỉ là vị thế bây giờ đã thay đổi, nàng đang ở kèo trên mà thôi.
- Mọi chuyện bây giờ thế nào rồi?
Lang Minh Triết nhanh nhảu đáp.
- Nhờ có tứ quốc hợp sức nên đã sớm đập tan xào huyệt của Hắc các rồi. Bây giờ chỉ còn tàn dư của chúng, chúng ta sớm đã cho người loan tin khắp các quốc để truy vết và dẹp loạn đám Hắc các kia rồi. Nàng cứ yên tâm.
Nhã Tinhj có chút tò mò, ngoài Khánh quốc, Lang quốc, Tư Đood quốc còn quốc nào nữa mà tứ quốc? Nhưng nàng cũng không có hứng hỏi thêm. Nhìn qua Dạ Nguyệt Tu Kiệt đang tính nhảy qua cửa sổ làm nàng nhíu mày.
- Thế nào? Chán đeo mặt nạ rồi sao?
Hắn như người vợ nhỏ đã biết sai cúi đầu nhỏ nhẹ bước tới chỗ nàng.
- Phu nhân, ta biết lỗi rồi. Tại ta sợ nàng sẽ đuổi ta đi nên ta mới làm như vậy thôi.
- Không cần nói nhiều, tại sao chàng lại quen Tư Đồ Minh Hạo?
- Vốn trước kia chúng ta đã quen biết rồi, hắn có nhờ ta giúp đỡ trong trận chiến này.
- Hắn cho chàng biết chỗ ta tới?
- Không có, vốn dĩ ta vẫn luôn có tin tình báo, dù nàng đi đâu ta vẫn có thể biết. Cũng có thể từ đó mà phái người bảo vệ nàng.
Thì ra từ trước tới nay hắn vẫn chưa từng một lần buông bỏ nàng, vẫn luôn yên lặng đứng sau bảo vệ, mặc cho nàng dạo chơi khắp nơi. Lang Minh Triết thấy bản thân bị bỏ lơ chỉ có thể nắm chặt bát thuốc. Trong lòng hắn hiện tại, có lẽ còn cay đắng hơn cả bát thuốc kia.