Chủ Mẫu Xuyên Không Tới Làm Phu Nhân Hào Môn.

Chương 164

Phong Du ghét người khác chỉ đạo anh ta làm việc, huống hồ là những việc nhỏ như vậy ... Cuộc gọi của Bùi Trí Khang là một điều tối kỵ.

Nhưng mà không sao.

Bùi Lệ Hinh nhanh chóng bình tĩnh lại và cô ấy hỏi: "Ngài đã đọc tin tức chưa? Hoặc ngài có thể hỏi Cố Tuyết Nghi ở bên cạnh! Không ai biết điều này hơn cô ta! Dự án của Bảo Hâm sắp được đấu thầu lại!"Giang Nhị cũng muốn chia một chén canh đi!

"ngài hẳn là biết rất rõ như vậy có nghĩa là gì..."

Phong Du cúp điện thoại.

Mặt anh tối sầm lại, đầu tiên anh nhìn Cố Tuyết Nghi, và cuối cùng nhìn Trần Vu Cẩn: "mấy người đã thuyết phục Giang Nhị như thế nào?"

Trần Vu Cẩn khẽ mỉm cười: "Phong tổng đoán xem."

Phong Du chỉ vào Cleven: "cậu ấy, tôi để lại cho Yến phu nhân trước, Yến phu nhân hỏi xong sẽ trả lại cho tôi."

“Yến phu nhân không thích người theo dõi Cố gia, lần sau ta sẽ không như vậy nữa.” Phong Du cười cười, xoay người sải bước đi ra ngoài: “Chuyện lần này ta sẽ giải quyết ổn thỏa. , nhất định sẽ không mang đến phiền toái cho Yến phu nhân."

Sau khi bước ra khỏi cửa phòng khách, mặt anh ta mới sa sầm lại.

Cố Tuyết Nghi...

Sau khi Bùi Lệ Hinh thực hiện cuộc gọi, cô ấy đã gọi ngay cho Bùi Trí Khang.

liền vội vàng mắng: "em đã nói cho Phong Du, Yến Triều còn sống và sẽ trở về?"

"Đúng……"

Bùi Lệ Hinh chửi: " em có ngốc không? Yến Triều chưa chết, mà vẫn còn sống, em có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"..." Bùi Trí Khang cũng bị nghẹn họng.

Một vài người nói rằng anh ấy ngu ngốc, ngay cả Bùi Lệ Hinh cũng nói như vậy.

"Có nghĩa là chúng ta không có tác dụng gì với hắn cả! Em còn trắng trợn nhờ hắn giúp chúng ta bắt Cố Tuyết Nghi? Cho tới bây giờ chỉ có Phong Du đem người khác lột da hút tủy, em đã từng thấy ai lợi dụng được hắn chưa? Mẹ nó có lần nào chúng ta nói chuyện với anh ta mà không phải trả giá? Một khi em nói điều đó, Phong Du sẽ chỉ rút người càng nhanh hơn... " Bùi Lệ Hinh sắp phát điên.

Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng em trai mình không phải là thiên tài, thậm chí còn ngu ngốc.

Bảo cậu ta dựa vào đập tiền đi kết giao bạn bè còn được, bảo cậu ta đi bàn bạc với nhân vật như Phong Du, lập tức biến thành tự nhấc đá đập chân mình…

"Em cùng Phong Du nói chuyện điện thoại, vừa rồi anh ta ở cùng Cố Tuyết Nghi..."

"Em biết." Bùi Trí Khang không kìm được tức giận nói: "Hắn nhất định cùng Cố Tuyết Nghi có quan hệ..."

"Có cái mẹ mày!" Bùi Lệ Hinh mắng: "mày có thể dùng đầu óc được không? Trần Vu Cẩn cũng ở hiện trường! Phong Du đã trả lời cuộc gọi của mày và chắc chắn sẽ rời đi ngay lập tức. Giờ thì Mày chỉ cần đợi Trần Vu Cẩn rời đi trước khi mày làm bất cứ chuyện gì rồi hẵng động thủ..., chúng ta không có lối thoát nữa rồi, không thể trông cậy được điều gì vào Phong Du .."

Bùi Lệ Hinh càng nói, cô ấy càng cảm thấy bối rối.

Cô ta không thể hiểu được.

rõ ràng là đã phát triển rất tốt ngay từ đầu ...

Yến Triều biến mất và bị Lão Yến ( Yến Huân Hoa) đuổi theo như một con chó bị lạc, ngay cả Tháp Tháp cũng bị họ mua chuộc.

Có một Phong gia khác ở trong nước để giúp đỡ.

Những người còn lại của Yến Gia có mối quan hệ lạnh nhạt với họ Yến Triều, và không ai trong số họ có thể can thiệp vào công việc của Yến Thị ...

Làm thế nào mà bây giờ lại phát triển thành như này?

Làm sao lại như vậy?

Ngay khi Phong Du rời đi, Trần Vu Cẩn lên tiếng: "phiền Cố tổng và Cố phu nhân tránh đi một chút"

Suốt ngày hôm nay, Cố học Dân đã bị dọa sợ nên lúc này cũng không phản bác nữa, cùng Trương Hân vội vã lên lầu.

Craven bị áp lực tinh thần mãnh liệt, lần nữa quỳ xuống, hắn hoảng sợ không biết mình đã nói bao lâu, nói đến mức mà bản thân cảm thấy hoa mắt chóng mặt...

“ tôi đã nói xong hết rồi.” Craven nuốt nước bọt.

Cố Tuyết Nghi hất cằm: " đưa anh ta Lên xe."

Người vệ sĩ đáp ứng và đưa người đàn ông đi trước.

Sau đó Trần Vu Cẩn mới nói: "Yến tổng bảo tôi tới đây."

Cố Tuyết Nghi có chút kinh ngạc: "Hả?"

"Ấn tượng của Yến tổng về cô ... ừm ... vẫn dừng ở quá khứ, nghĩ rằng cô có thể không xử lý được chuyện như vậy. Cleven là một kẻ lừa đảo rất có kinh nghiệm, và anh ta có thể lừa dối Cố Tổng như thể rót canh mê hồn, mặc kệ ngài nói cái gì cũng không được."

Cố Tuyết Nghi gật đầu: " là như vậy sao."