Người giúp việc rất quen thuộc với cái tên này, cũng biết đó là người mà Cố Học Dân thường nhắc tới, không thể đắc tội, nên vội vàng nghênh đón vào.
Khi Trần Vu Cẩn đi về phía trước, anh gọi Yến Triều.
Hắn thấp giọng nói: "Phu nhân đã ở Cố gia."
“ ừm .” Đầu bên kia nhàn nhạt đáp một tiếng, tựa hồ sau lời dặn dò đã mất hứng thú, không còn để ý chuyện này nữa.
Sau khi Trần Vu Cẩn báo cáo xong, anh ấy định cúp điện thoại và bước vào.
Nhưng anh nghe thấy một giọng nói phát ra từ sảnh của biệt thự.
Phong Du cười với vẻ hắc ám và nói: "Tôi đến Cố gia để đặt mìn ở đâu? Tôi là một người từ câu lạc bộ và tôi có cảm tình với bà Yến đây, vì vậy tôi đã đặc biệt cử người đến để mắt tới cố gia."
"..."
Trần Vu Cẩn nhấn nút gác máy.
Có vẻ như là không cần thiết.
“ sao lại không đi vào?” Thị nữ phía sau nhẹ giọng hỏi.
Sau đó, những người trong phòng khách mới chú ý đến sự hỗn loạn ở đây, và hầu như tất cả đều nhìn vào Trần Vu Cẩn.
Trần Vu Cẩn siết chặt điện thoại, cất nó đi, mỉm cười và gật đầu, "Yến phu nhân ." "Phong Tổng."
Cố Học Dân và Trương Hân trực tiếp bị bỏ qua.
Nhưng lúc này đây bọn họ không thể không quan tâm đến những thứ này, bọn họ vẫn chìm đắm trong hoang mang lo sợ Craven đã dụ dỗ bọn họ, lôi kéo Cố gia xuống nước, buôn lậu ma túy.
Thay vào đó, Phong Du nhìn Trần Vu Cẩn một cách ảm đạm.
Yến Triều mời anh đến?
Yến Triều quan tâm đến Yến Phu Nhân của mình rất nhiều? Tin đồn thật khó tin?
Phong Du trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Đúng rồi.
Trước đây, tất cả mọi người đều cho rằng đời này Yến Triều sẽ không lập gia đình, độc thân rồi sẽ chết một mình!
Cố Tuyết Nghi chậm rãi nheo mắt lại, cũng không có bị những lời vừa rồi của Phong Du làm phật ý, cô bình tĩnh nói: "Ngày đó ở hội quán... nguyên lai là Phong tiên sinh thích làm người hầu của tôi. Nếu là như vậy, chính là được rồi, không cần phái người đến trông chừng Cố gia, Phong tiên sinh tới cửa Yến gia tự mình tiến cử, làm việc vặt cho ta, đánh ta một trận, đoán chừng Yến gia sẽ đồng ý."
Sau khi Trần Vu Cẩn lắng nghe, anh ấy lập tức hiểu ra.
Những lời vừa rồi của Phong Du là cố ý đâm Cố Tuyết Nghi.
Chỉ là Cố Tuyết Nghi hoàn toàn không chấp nhận thủ đoạn của anh ta.
Phong Du: ...
Sắc mặt của Phong Du đột nhiên trở nên khó coi hơn, ý của Cố Tuyết Nghi dường như xem cô là vợ của chính thất của Yến Triều, và anh ta là một người vợ lẽ có khuôn mặt nhút nhát ... và anh ta phải yêu cầu Yến Triều đồng ý đưa anh ta vào .
Phong Du âm trầm nói: " yến triều kia luôn luôn hào phóng."
Cố Học Dân và Trương Hân, kể cả Craven trên mặt đất, đều bị hóa đá.
Sao cô ta dám nói chuyện với Phong Du như vậy?
Yến Triều đã không còn ở trong nước, nàng còn cảm thấy gieo rắc hận thù còn chưa đủ sao? Nếu ai đó ghét cả Cố gia thì làm sao?
"Phong tiên sinh làm sao có thể hào phóng?" Cố Tuyết Nghi chỉ vào Craven trên mặt đất: "Phong tiên sinh còn đang suy nghĩ Cố gia làm ăn tốt như thế nào, liền phái người chạy tới đưa tiền?."
Phong Du trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc.
"Đưa tiền?"
Cố Tuyết Nghi đã đoán từ lâu rằng Craven có thể đã hành động bí mật.
Nếu Phong Du thực sự muốn sử dụng mánh khóe bẩn thỉu này, anh ta nên tìm một người thông minh hơn để làm điều đó. Craven gần như đều có tham lam cùng kiêu ngạo... Phong Du yêu cầu anh ta làm một việc như vậy, Phong Du sẽ không có bị điên mà làm thế đâu?
Việc Creven miễn cưỡng cho Phong Du biết về nó cũng là một minh họa tốt cho điểm này.
"Ông Craven này đã liên lạc với cha tôi vào tháng trước, và sau đó giới thiệu ông ấy với một doanh nghiệp."
Phong Du sắc mặt không thay đổi.
Đó thực sự là những gì anh ấy đã yêu cầu Craven làm.
Anh ta phải chịu đựng sự ra tay của Cố Tuyết Nghi, trong lòng luôn có một cái gai, đương nhiên anh ta muốn giám sát cả Cố gia dưới tay mình.
“Ông Craven này khá kỳ diệu, và ông ấy đã kiếm cho cha tôi 90 triệu trong tháng đầu tiên.” Cố Tuyết Nghi nói và hỏi Phong Du: “Tôi không biết công việc kinh doanh đầu tiên mà ông Phong đã làm khi còn trẻ. Còn Không giỏi bằng ông Craven?”
"Không, không... Là giả, đều là giả." Craven khàn giọng hét lên.
Yến Phu Nhân này không những không sợ anh Phong mà còn mạnh dạn dẫm đạp lên từng lời nói của anh Phong . Chết rồii, thế là Craven phải kết thúc ở đây?.
Phong Du ảm đạm nhìn Craven.
Craven toàn thân nổi da gà, hắn không tự chủ được run lên, run giọng nói: "Tôi..tôi không phải. . ."
“Vừa rồi không phải là ngươi nói?.” Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói.