Cố Tuyết Nghi ánh mắt lóe lên.
“chị dâu.” Yến Văn Hoành chỉ xuống tầng dưới: “em vừa vặn muốn xuống lầu lấy đồ ăn.”
Cố Tuyết Nghi gật đầu.
“chị dâu đi ra ngoài sao?” Yến Văn Hoành hỏi.
“ ừm.” Cố Tuyết Nghi dừng một chút, lúc nói lời này, nàng còn có chút mất tự nhiên: “ chị muốn về nhà 1 chuyến.”
Yến Văn Hoành sửng sốt: "nhà?" anh lẩm bẩm: "đây không phải là nhà của chị dâu sao?"
"ý chị là Cố Gia."
chỉ là gia tộc Cố này rốt cuộc không phải là gia tộc Cố của cô.
Cố Tuyết Nghi thực sự không thể nói về việc cô ấy có bao nhiêu cảm xúc.
đồng tử của Yến Văn Hoành đột nhiên mờ đi, anh cúi đầu, ánh sáng u ám nhanh chóng xẹt qua đôi mắt anh.
bấy giờ anh mới nhớ ra.
họ của cô ấy là Cố, không phải Yến.
“vậy em có thể đi không?” Yến Văn Hoành vội vàng ngẩng đầu hỏi.
sương mù trong mắt anh nhanh chóng tan biến.
“không.” Cố Tuyết Nghi trực tiếp cự tuyệt hắn: “Em không thích hợp.”
nó không phù hợp ở đâu?
ngực của Yến Văn Hoành giống như bị một tảng đá lớn đè lên, và anh ấy ngay lập tức trở nên rất lo lắng.
Cậu không thích hợp, vậy Yến Triều thì thích hợp sao?Cũng là lúc này cậu mới nhớ tới.
Cô họ Cố, không phải họ Yến.
"Vậy em có thể đi cùng không?" Rất nhanh Yến Văn Hoành lại ngẩng đầu lên hỏi.
Sương mù nơi đáy mắt cậu đã nhanh chóng biến mất.
Chỉ có Yến Triều mới xứng về Cố gia cùng cô ấy sao?
Cố Tuyết Nghi đột nhiên nói: "hôm nay vẽ một đóa cúc nhỏ đi"
Yến Văn Hoành ngay lập tức đáp lại bằng một nụ cười: "được!" nhưng lông mày và đôi mắt của anh ấy lại rủ xuống, và nói: "Em vẽ không đẹp lắm."
"vậy ta thuê cho em một cái thầy giáo." Cố Tuyết Nghi nói.
Yến Văn Hoành thích cô ấy quan tâm đến anh ấy.
"được. cám ơn chị dâu."
Cố Tuyết Nghi hướng hắn giải thích một số chuyện khác: "thu dọn sách trong thư phòng giúp ta." "ăn đúng giờ, không nên ăn nhiều đường."
Yến Văn Hoành càng nghe càng cười nhiều hơn, anh ấy đồng ý với tất cả.
sau đó, Cố Tuyết Nghi mới rời khỏi biệt thự Yến Gia.
những người hầu của Yến Gia đều sững sờ.
kể từ khi thiếu gia thay đổi tính tình, bọn họ mỗi ngày đều run sợ, đặc biệt sợ đắc tội thiếu gia. tôi luôn cảm thấy nếu thiếu gia nổi giận, có lẽ sẽ đáng sợ hơn những người khác. họ có thể dễ dàng liên tưởng anh ta với ông Yến ... sau đó họ càng sợ hãi hơn.
nhưng vì sao phu nhân chỉ nói vài câu... liền... xoa dịu thiếu gia?
còn phu nhân rõ ràng đang thu xếp công việc cho thiếu gia! thiếu gia vui vẻ cái gì? tỉnh táo lại đi ông chủ trẻ!
Yến Văn Hoành vui vẻ lên lầu, và đầu tiên đi thu dọn giá sách cho Cố Tuyết Nghi.
trên đường đi, anh ta còn nhấc tấm thảm lên và giẫm mạnh xuống sàn.
dưới đó là phòng của anh ấy.
Yến Văn Hoành càng lúc càng vui vẻ, quay đầu lại tiếp tục thu dọn giá sách, còn chu đáo đánh dấu một số tài liệu nước ngoài... như một con ong chăm chỉ.
Yến Văn Hoành thích một cuộc sống như vậy.
hắn trầm giọng nói: "Yến Triều không trở lại cũng không sao..."
Cố Tuyết Nghi lên xe, trực tiếp ra lệnh cho tài xế lái xe về Cố Gia.
cô ấy đã gọi cho gu xuemin trước đó.
đây là cuộc gặp lại của họ sau bữa tối silika.
người hầu Cố Gia nhìn thấy nàng, nhất thời không dám nhìn nàng, vội vàng lớn tiếng nói: "tiểu thư đã trở lại."
Tiểu Thư.
thật là một từ mới.
cô đã không nghe nó trong một thời gian dài.
Cố Tuyết Nghi bước vào cửa, Trương hân chào cô, phía sau là Cố Học Dân đang trầm mặc.
Trong đầu cô những ký ức liên quan đến phủ tướng quân biến mất ngay lập tức.
cô mãi mãi chỉ là đích nữ của phủ tướng quân mà thôi.
Cố Tuyết Nghi khẽ gật đầu, lễ phép chào hỏi đôi vợ chồng này.
Trương Hân vẫn tươi cười trên khuôn mặt, nhưng khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ đoan trang và hào phóng của Cố Tuyết Nghi, bà ta nhất thời có chút sợ hãi, và vẻ mặt trở nên đơ ra trong một lúc.
Cố Học Dân hoàn toàn không để ý, ông ta có chút khoa trương nói: "trong bữa tối hôm đó, Giản Tiên Sinh để lại cho ta một tấm danh thϊếp, sau đó giới thiệu craven tiên sinh cho ta. Hiện tại công việc kinh doanh của ba bây giờ tốt hơn nhiều hơn trong quá khứ tất cả là dựa vào craven tiên sinh!
"lại đây, ba giới thiệu cho con."
vừa nói, ông vừa dẫn Cố Tuyết Nghi đến phòng ăn.
Cố Học Dân trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Sớm nên biết, Yến Triều là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn, căn bản không có ý giúp đỡ Cố gia, không bằng lúc trước gả nó cho Giản Xương Minh ngay từ đầu đi thì tốt hơn rồi !
“ Giản tiên sinh vẫn tốt như vậy!” Cố Học Dân cao dọng cảm khái .
Cố Tuyết Nghi không ngờ rằng hôm nay cô ấy sẽ nói chuyện với Cố Học Dân và tên craven, nhưng Cố Học Dân đã giới thiệu anh ấy với cô trước.
Cô liền nói, ℓàm sao mà gần đây vợ chồng Cố Học Dân lại yên tĩnh hơn nhiều, không đến tìm Yến Gia.
Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng ăn.
đó là một người đàn ông nước ngoài khoảng ba mươi tuổi, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, vẻ ngoài điển hình của những người nước ngoài mà cô đã thấy trên internet.
tất nhiên, có lẽ là cô ấy hơi mù mặt trước những kẻ Hồ mà thôi.
"đây là Yến Phu Nhân?" Craven ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào Cố Tuyết Nghi và nói tiếng trung chuẩn với giọng điệu có chút khinh thường.
“không sai, đây ℓà con gái tôi, chính ℓà người gả cho Yến Triều kia!" Cố Học Dân nói .
Trương Hân đã kéo một chiếc ghế cho Cố Tuyết Nghi từ phía sau, nhưng Cố Tuyết Nghi không ngồi xuống, cô ấy đứng đó, có phần trịch thượng.
cô liếc nhìn Craven, trông còn khinh thường và cao ngạo hơn lúc anh ta vừa nhìn cô.