Người đàn ông nói: "Nó chứa số lượng của tất cả những người có mặt."
"Hiện tại, ngươi đang tiến hành ngẫu nhiên tuyển chọn. . . Người chọn có thể yêu cầu người được chọn làm bất cứ chuyện gì, người được chọn thì không thể cự tuyệt."
Vô lý và quy tắc khá táo bạo.
Cố Tuyết Nghi thầm nghĩ, sau đó quay đầu nhìn lướt qua những người xung quanh.
Những người khác có chút kích động run lên, cũng có một số tựa hồ lo lắng mình không may trắng cổ.
Đã quá muộn để Cố Tuyết Nghi rời đi vào lúc này.
Sau đó... miễn là nó đến, nó sẽ được an toàn.
Hãy xem nhà câu lạc bộ này, bạn có thể làm gì khác.
“Bây giờ… bắt đầu đi!” Người đàn ông hét lên.
Những người còn lại xúm lại và nhanh chóng lấy đi số.
Cố Tuyết Nghi ngồi ở chỗ của mình không nhúc nhích.
Hộp xổ số nhanh chóng được đưa cho Cố Tuyết Nghi.
Người phụ nữ cầm hộp xổ số có chút căng thẳng: "Xin mời."
Cố Tuyết Nghi đưa tay ra và tùy ý nắm lấy nó.
Hóa ra đầu ngón tay của cô ấy không được nhạy cảm lắm vì đeo găng tay da. Cố Tuyết Nghii chộp lấy hai cái, hất một cái ra: "...Được."
Người phụ nữ nhìn cô ngạc nhiên trước khi bỏ đi.
Cố Tuyết Nghi lật tờ lại.
Nó nói 97.
Bước tiếp theo là bắt đầu từ giữa, và tất cả những người rút thăm đều đứng lên và đọc số mình đã rút.
Một người phụ nữ không đeo mặt nạ đứng lên, nhỏ giọng bấm số: "112."
Sau đó, một người đàn ông đeo mặt nạ đứng dậy một cách bất lực.
Người phụ nữ trên mặt lộ ra vẻ ngây ngẩn cả người, lập tức nói: "Ta đã thực hiện xong yêu cầu, muốn ngươi cho ta một triệu!"
Người đàn ông gật đầu: "Anh viết số thẻ lên giấy."
Người phụ nữ vui vẻ đồng ý.
Cố Tuyết Nghi kinh ngạc.
Ổn chứ?
Chẳng trách vừa rồi có người rất hưng phấn, có người lại rất lo lắng. Có phải vì bạn sợ rằng bên kia sẽ đưa ra yêu cầu mà bạn không thể thực hiện?
"Tiếp theo!" người đàn ông trên sân khấu hét lên.
Cứ như vậy, microphone đưa choCố Tuyết Nghi: "Xin hỏi bạn có số gì?"
Cố Tuyết Nghi chỉ tờ giấy vào mọi người.
Người phụ nữ cầm micro cúi xuống và đọc to: "Chín mươi bảy..."
Cũng đang ngồi giữa đại sảnh, có một nhóm người đang túm tụm lại với nhau, và một người đàn ông từ từ đứng dậy. Người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ xấu xí không kém.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Người phụ nữ lại lo lắng đưa micrô trước mặt Cố Tuyết Nghi, lắp bắp nói: "cô... cô có yêu cầu gì, cô có thể nói ngay bây giờ..."
Xung quanh đây yên tĩnh hơn.
Cố Tuyết Nghi nắm chặt tờ giấy, chậm rãi đứng dậy và đi đến gần bên đó một chút.
Ngồi xung quanh người đàn ông, có rất nhiều người... Cố Tuyết Nghi nhìn lướt qua từng người một, sau đó ánh mắt cô như đông cứng lại. Có một người ở giữa, Bùi Chí Khang. Thậm chí còn không thay quần áo.
Cố Tuyết Nghi nhướng mày hỏi: "12 giờ mới kết thúc sao?"
"Đúng……"
Cố Tuyết Nghi thoải mái nói: "Vậy thì để anh ta làm người hầu của tôi vài giờ, cho đến 12 giờ."
Người đàn ông cầm micro nhảy xuống khỏi sân khấu, anh ta cười tủm tỉm nói: "Cô 399, yêu cầu của cô cũng giống như nói với cây đèn thần của Aladdin, điều ước đầu tiên của tôi là, tôi muốn có thêm ba điều ước?"
Khi người đàn ông từ từ đến gần Cố Tuyết Nghi, những người khác nhanh chóng tách ra.
Người đàn ông đứng yên trước mặt Cố Tuyết Nghi.
Cố Tuyết Nghi vẫn ngồi vững vàng trên ghế, ngẩng đầu lên: "Không được sao?"
Người đàn ông cười.
"Được." 79 nói.
79 nhìn quanh toàn bộ đại sảnh: "Mọi người tiến vào nơi này đều phải tuân theo quy tắc nơi này."
Người đàn ông béo cách Cố Tuyết Nghi không xa nghe thấy những lời này đã rụt cổ lại.
Có vẻ như anh ấy đã rất sợ hãi.
79 từ trong đám người đi ra, những người xung quanh tựa hồ muốn giữ lại hắn, nhưng là đưa tay ra, lại không dám đυ.ng vào hắn, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ thu hồi.
Ngay sau đó, anh đi đến chỗ Cố Tuyết Nghi.
Người phụ nữ giật mình, hít một hơi, sau đó đưa micro cho 79, hỏi: "Anh lấy được số gì vậy?"
Sự chú ý của những người xung quanh đã tập trung trở lại.
Hội trường lại im lặng.
79 lật tờ giấy trên tay.
Người phụ nữ đọc to con số trên: "...93."
93 đứng dậy, cách chỗ 79 vừa ngồi không xa.
Cố Tuyết Nghi ánh mắt lóe lên.
Hồi nãy Họ đứng gần nhau.
93 cười nói: "cậu có yêu cầu gì, cứ nói đi."
79 mấp máy môi, chỉ vào Cố Tuyết Nghi, thản nhiên nói: "Cứ như nàng là được." "Ngươi làm người hầu của ta mấy canh giờ, đến 12 giờ."
93 cũng vui vẻ đồng ý, gật đầu nói: "Được."
Lúc này người phụ nữ cầm micro với vẻ mặt dần dần rạn nứt.
Nếu cứ chơi như thế này ... cuối cùng 399 ( số của Cố Tuyết Nghi) có thể có được một nhóm người không? Không phải tất cả người hầu đều giống nhau sao?
Đúng như người phụ nữ đoán, họ công bố các con số mà họ đã bốc được, và mỗi người trong số họ lặp lại yêu cầu của 399 trước đó mà không có bất kỳ thay đổi nào.Thế là họ đều là người hầu của Cố Tuyết Nghi.
Bầu không khí trong hội trường càng lúc càng trở nên kỳ lạ.
Người phụ nữ cầm micro sắp khóc.