Một ngụm mặn.
Lần đầu tiên, yến văn gia buông bỏ sự kiêu ngạo khi đi theo con đường của riêng mình và bắt đầu một cuốn bách khoa toàn thư về con người: "Thể thao mạo hiểm đề cập đến một số sự kiện khó khăn, nguy hiểm và cực kỳ thử thách."
“Tóm lại tìm chết sao?” Cố Tuyết Di nghiêng đầu.
yến văn gia: "..." Anh ấy vô lực phản bác.
Chủ yếu là chưa từng có ai dám chất vấn hắn như vậy.
Thấy không khí hiện trường càng lúc càng căng thẳng, có người đứng ra hòa giải: “Sao chúng ta… ngồi xuống từ từ nói chuyện?”
"Anh nguyên , anh có muốn đến bệnh viện kiểm tra trước không?" Quản lý Tiểu Phương vừa rồi bị hành động của Cố Tuyết Nghi làm cho sợ chết khϊếp, lúc này mới hoàn hồn trở lại chỗ cũ, còn hỏi người đàng hoàng là gì? nói sau khi yến văn gia được trục vớt hôm nay nói chuyện.
"KHÔNG."
Không chết.đc
Nửa sau của câu nói đến miệng của yến văn gia, và anh ta lại nuốt nó xuống.
Anh ấy đã nói điều này rất nhiều trước đây.
Nhưng vào lúc này, yến văn gia đột nhiên không thể nói được.
Anh cảm thấy người phụ nữ trước mặt rất có thể đang nói: “Vậy anh giúp em, một giây nữa em sẽ thăng thiên.”
“Gọi thủy thủ đoàn trở về.” Cố Tuyết Di vừa nói vừa xoay người đi hướng thuyền.
“Vâng.” Yến Phu Nhân này hành động quá nhanh và dứt khoát, cô còn chưa kịp phản ứng đã vô thức làm theo mệnh lệnh của bà.
Yến Phu Nhân quay người và lên thuyền.
Những người còn lại cũng lên thuyền, nhưng động tác của họ bị cô làm cho vụng về.
Nếu cô ấy giống như một con thiên nga trắng.
Nó giống như đi theo một đàn chim cánh cụt lớn ngu ngốc.
Sau khi ngồi lên thuyền một lần nữa, Cố Tuyết Nghi, người *khá giống như sao và mặt trăng, giơ tay và đánh dấu yến văn gia , lên thuyền, chờ gì nữa?"
*khá giống như sao và mặt trăng : Đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
yến văn gia không di chuyển.
Cố Tuyết Y: "Còn muốn chơi sao?"
yến văn gia di chuyển đôi chân dài của mình và bước lên thuyền trong vài bước.
Tiểu Phương thề, anh chưa bao giờ thấy yến văn gia dễ nói chuyện như vậy!
Anh sắp khóc.
Nếu như lúc kinh doanh Nguyên ca ca có thể nói chuyện tốt như vậy, như vậy bọn họ còn có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhanh chóng thống trị giới giải trí trong nước, nhất thời trở thành top 1 về lượng truy cập!
yến văn gia trở về phi hành đoàn một cách an toàn.
“Xảy ra chuyện gì?” Đoàn người vội vàng vây quanh.
"Không có việc gì, ta rơi xuống nước."
"Anh rơi xuống nước à? Giời ơi. Anh nguyên có sao không?"
"Không sao, chúng ta sẽ tới kịp thời... Nguyên ca ca còn phải thay quần áo..."
Giám đốc Li tiến lên đón anh ta, kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, gọi Cố Tuyết Nghi: "Yến Phu Nhân."
Khi yến văn gia nghe lại xưng hô này, anh ta nhíu mày không rõ ràng. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận nữa, nhưng nữ nhân thân phận đã bại lộ...
“Cố Tuyết Di?” Anh nhìn cô.
Cố Tuyết Nghi đang nhận một tách cà phê từ nhân viên, và cô nhấp một ngụm. vị đắng. Cố Tuyết Nghi cau mày, nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp trên khuôn mặt của cô ấy.
Nhìn cảnh này một mình, giống như một cô gái đã ăn một viên kẹo bị hỏng.
Sau khi trả lại cà phê, cô ấy ngẩng đầu lên, lúc này đã biến thành một người phụ nữ thành thục, khí chất lạnh lùng, cô ấy nói: " Gọi làChị dâu."
" Thình thịch"
Như thể một hòn đá đã đập mạnh vào trái tim của yến văn gia.
Mặc dù thật buồn cười ... Nhưng người trước mặt cô ấy đúng là Cố Tuyết Nghi
Anh ta thực sự mất mặt trước Cố Tuyết Nghi?
Sắc mặt Yến Văn Giai tối sầm lại, anh không gọi "chị dâu" mà nhanh chóng xoay người đi thay quần áo.
Trước sau cũng phải hơn mười phút.
yến văn gia bước ra, như thể anh ta là một người khác.
Anh ta thay một bộ âu phục màu xám khói, được cắt may cẩn thận, khiến dáng người anh ta càng thêm đứng đắn, tao nhã, như thể anh ta là một quý ông lịch lãm xuất hiện trên sàn nhảy trong xã hội cũ. có thể thu hút vô số phụ nữ.
yến văn gia đi thẳng đến trước mặt Li đạo diễn: "Không phải anh luôn định quay cảnh thứ ba mươi ba trước sao?"
Nhân vật chính của cảnh thứ ba mươi ba là nhân vật do yến văn gia thủ vai.
Nhưng vì sự nuông chiều quá lâu của yến văn gia, giám đốc Li suýt vỡ mồm, ông không quay phim mà thay vào đó còn bay ra nước ngoài nghỉ dưỡng.
“Bắt đầu đi, lập tức đi.” Yến Văn Giai quay đầu nhìn chung quanh: “Không phải bối cảnh đã sớm dàn dựng rồi sao?”
Giám đốc Li hít một hơi nhẹ.
Anh không biết Cố Tuyết Nghi đã tìm thấy cô ở đâu.
Hắn cũng không biết hôm nay thiếu gia uống thuốc gì, tại sao đột nhiên chuyển tính tình rồi...
Dù sao... Quay! Đó là thời gian để quay! không phải là cần chụp ảnh bây giờ sao ?